Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký hoặc Đăng nhặp bằng Facebook

 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cái chết của con Lu
10-02-2012, 10:43 AM (Được chỉnh sửa: 10-02-2012 10:47 AM bởi phamxuan.)
Bài viết: #1
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
Cái chết của con Lu
Cái chết của con Lu

Truyện ngắn đầu tay của Anh Xuân Phạm lên sóng Phát thanh của Đài PTTH Quảng Bình lúc 11h45' ngày 10/2/2012 trên FM


Hắn chỉ biết đứng nhìn con Lu thoi thóp thở, bụng con Lu thót lại làm lồi ra cả vạt sườn vì mấy ngày nay nó bỏ bữa, từ miệng con chó bật ra những tiếng gợi đến sự chết chóc không thể nào tránh được. Hắn không còn tin vào mắt mình nữa, chẳng lẽ con Lu chết thế này thật sao? Sao vị bác sỹ thú y giờ này vẫn chưa tới chứ? Hắn thì như ngồi trên ngọn lửa mà đầu dây điện thoại bên kia cứ thủng tha thủng thẳng bảo bận. Kiểu này thì chắc trước khi ông ta tới nơi thì con Lu của hắn đã ngỏm rồi. Không biết chừng còn bị mấy nhà thèm thịt chó tiếc của đem về cho vào nồi giả cầy cũng nên. Con chó không mở mắt nữa, miệng ngáp ngáp như cá ngáp vậy. Hắn tưởng tượng đến một ngày nào đó có thể hắn cũng chết trong tình trạng như vậy, thật khủng khiếp, đời người thật ngắn ngủi, trong cái ngắn ngủi ấy nếu không kịp làm được một cái gì đó có ý nghĩa thì càng ngắn ngủn và vô vị hơn!

Hắn chôn chân đứng chết lặng trước cái bao tải mà cha hắn đã nhồi nhét vào đó hình hài con Lu vẫn đang còn thở những hơi thở vô hồn, con chó đang hấp hối. Hắn rất muốn giằng lại nhưng làm sao có thể vượt qua được sức mạnh của cha hắn chứ, cha hắn là người rất khỏe và rất gia trưởng. Mà giằng lại thì ích gì chứ, hắn làm sao có thể cứu được con Lu bây giờ?

Mới hôm qua con Lu vẫn còn ngoắt ngoắt đuôi và dướn đôi mắt đục ngầu nhìn hắn khi hắn sát trùng vết thương cho nó. Thế mà sáng nay… Mẫu bánh bao hắn trích ra từ bữa sáng của mình mang cho con Lu nhưng nó chẳng thèm ngó ngàng gì nữa. “Không ăn là mày chết mất đó con ơi, Lu ơi!” – Hắn nói với con Lu như thế, vừa tha thiết vừa đe dọa. Cái đuôi lông màu vàng của con chó chẳng buồn đung đưa nữa, ỉu xìu. “Con chó có biết được cái chết đang đến với nó không?” - Hắn tự hỏi. Chó thì cũng như người thôi nếu chẳng ăn chẳng uống mà còn bị bệnh nữa thì kiểu gì mà chẳng “toi”! Hắn đành ngậm ngùi bó tay mà trong lòng thấy xót xa quá.

Vài tháng trước, mẹ hắn mang từ nhà người dì ruột hắn về một con chó con lông màu vàng béo núc ních đến là dễ thương, hắn liền gọi con chó là Lu và mặc nhiên con chó được mang một cái tên như thế. Những ngày qua con chó làm bạn cùng hắn, lúc hắn ra khỏi nhà nếu con Lu mà biết được thì kiểu gì cũng chạy theo, lại còn lên trước dẫn đường nữa chứ trong khi nó làm sao biết được cậu chủ của nó đi đâu, thỉnh thoảng con Lu ngoái đầu lại nhìn hắn để biết chắc là không hề mất dấu vết cậu chủ. Những lúc về đến cổng thì tiếng đầu tiên hắn gọi là “Lu… Lu…”, con chó nghe tiếng gọi quen thuộc là ùa ra đón bước chân hắn, nghếch mõm hít hít, cổ họng con Lu vang vang những tiếng ư ử, khác hẳn những tiếng gầm gừ khi có người lạ hoặc khi gặp phải những con chó dữ khác, thi thoảng con Lu còn chồm cả lên người hắn tỏ vẻ mừng rỡ. Hắn rất thích con chó làm những động tác đó. Những lúc như thế niềm vui bất chợt đến làm hắn quên đi nỗi buồn do căn bệnh quái ác đang gặm nhấm thân thể hắn.

Hắn cứ tưởng mình đang chết dần, chết mòn bỡi căn bệnh lạ vô phương cứu chữa nằm lì mãi trong người không chịu rời bỏ hắn. Khốn nạn! Đang là mùa sung sức của tuổi trẻ, mà tuổi trẻ thì đồng nghĩa với sức khỏe vạm vỡ, ấy vậy mà chưa kịp kiếm ra tiền, chưa kịp có lấy một mảnh tình riêng vắt vai thì cơ thể hắn càng ngày càng co quắp lại vì những cơn đau, cứng đơ vô lực, càng chữa bệnh càng nặng. Từ tây y đến đông y đã nói lời chào thua bệnh tình của hắn. Tuổi thanh xuân của hắn vì thế mà kém vui đi nhiều. Rất nhiều người xung quanh thương hại hắn cứ cho là hắn đang chán đời. Thi thoảng vài người gợi chuyện đi chơi gái cho biết “mùi đời” vì nhỡ đâu… Con người ta sinh vô hạn tử vô kỳ mà. Hắn bắt đầu thấy có lý ở cái sự “gợi” ấy nên đâm ra nhiều đêm mất ngủ. Càng nghĩ hắn càng thấy tức tối vì những nỗi đau bệnh tật dai dẵng gần mười năm trời. Những bực tức hằng ngày hắn vô tình hắt lên những người thân yêu trong gia đình, chỉ riêng con chó là hắn tha. Thuốc giảm đau thường nằm ở đầu giường đã trở thành “thần dược” cứu vãn giấc ngủ cho hắn và cả sự sống còn của hắn. Hắn cũng đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Chết là hết thôi mà, chết rồi thì còn biết gì nữa đâu mà hối với tiếc. Nhưng mấy cái quán sặc mùi đàn bà đó có xa xôi gì đâu, chỉ ngồi xe máy vèo một cái vài phút là tới nơi. Nhiều thanh niên làng hắn có lạ gì mấy cái trò đó. Nhiều khi cũng muốn một lần cho biết, mấy thằng cha đang còn có vợ hây hây ra đó mà còn trốn vợ đi tìm “của lạ” nữa là huống hồ hắn chưa có “tí” nào. Rồi hắn lại nghĩ, nếu ai ai cũng “đi” như thế thì hóa ra là “cá mè một lứa” cả ư! Mà đám đó ngồi lại với nhau thì chẳng có chuyện gì ngoài chuyện tiền bạc, đề đóm, nhậu nhoẹt và đàn bà, những cuộc vui thường kết thúc trong men say, rồi còn kè nhau đi tăng hai: karaoke, tăng ba: mát-xa, cả “từ A đến Z” nữa, gì cũng có. Chẳng lẽ mục đích sống của đời người chỉ là chừng ấy chăng? Đầu óc hắn quay cuồng tìm câu trả lời. Đã có người cho rằng hắn bị “gay”. Rồi một lần do bốc đồng, muốn chứng minh cho đám bạn biết là hắn không phải là “xăng pha nhớt”, hắn đã nhận lời rủ rê của tụi nó. Từ sáng sớm, hắn đã phải uống “thần dược”, hắn hồi hộp đến nỗi uống quá liều quy định mà không biết. Và kết quả là sau đêm đó hắn vẫn cứ là trai tân. Bọn bạn lại được một trận hể hả giễu cợt hắn. Hắn không quan tâm tới điều phải chứng minh nữa mà giờ đây hắn đang bị ám ảnh bỡi cô gái làm nghề “đứng đường”. Cô ta chỉ bằng tuổi em gái út của hắn, mới bước sang tuổi 17. Hắn còn biết thêm rằng, cô gái đang học nghề cắt tóc thời trang, học phí lại quá cao mà nhà cô ta với nghề làm ruộng cơm còn chẳng đủ ăn.

Hắn để ngoài tai những lời đàm tiếu về bệnh tình hay gì gì đó về đời tư của hắn. Chuyện đời nhiều khi thật vớ vẩn, có nói thành không, không thành có, có gì lạ. Dại gì mà đi đập đầu vào tường vì ba cái miệng lưỡi ác nghiệt thêm thắt ngồi lê đôi mách những chuyện không phải của mình. Có lần người ta đồn hắn sắp chết sau một chuyến đi khám bệnh ở tận Hà Nội về. Hắn cười ha hả bảo cũng muốn chết phắt cho xong nhưng sợ chẳng dám tự tử. Cười no rồi hắn nhỏ nhẻ, ai cũng có một góc trời riêng cả mà! Hắn tâm sự, bệnh tình cả một thập kỷ rồi mà sao chẳng chết được, trong khi có nhiều người xung quanh đang khỏe mạnh là thế mà chỉ sau một đêm thì chẳng còn thấy mặt mũi đâu nữa! Những chuyện dở cười dở khóc hằng ngày như thế là nguồn cảm hứng làm hắn nảy sinh ý tứ viết lách. Thế là từ nay hắn chẳng còn thì giờ để mà buồn nữa vì những ý tưởng văn chương ngập hết đầu hắn rồi còn đâu. Chính việc viết lách đã lôi hắn ra khỏi những tơ tưởng u mê về đường cong, gò bồng đảo của đàn bà hay những xì xào thị phi rối rắm. Hắn đang ấp ủ ý tưởng viết tiểu thuyết nữa kia. Hắn sẽ giành hết tâm huyết cho đứa con tinh thần đó, biết đâu người ta sẽ dựng thành phim, được như thế thì hắn sẽ tự hào với cuộc đời vĩ đại này rằng đã có dấu ấn của hắn. Và hắn sống tự tin hơn hẳn, rõ ràng là một triết gia nào đó nói có lý thật, đại khái là tư tưởng làm con người ta cao quý hơn. Tuy nhiên, những buổi sáng hắn thức dậy thật khó nhọc với bộ dạng đầy vẻ tiều tụy và hốc hác như những ngọn cây tơ tướp sau trận bão. Nhưng ngay sau đó, nụ cười liền nở trên môi hắn chính là nhờ con Lu. Con Lu bao giờ cũng dậy sớm nhất nhà, nó thường chồm lên thành giường hắn vào mỗi buổi sáng, còn liếm cả bàn chân của hắn nữa chứ, hắn rất khoái. Nhưng nhiều khi con chó chỉ đứng từ xa mà sủa sa sả như chính cậu chủ nó là một sinh vật lạ đi lạc vào nhà.

Hắn cứ thế nhìn trân trối vào cái bao tải đựng xác con Lu mặc mưa gió mãi gào rú. Đang là mùa gió bấc. Hắn nghe thảng thốt những cảm giác thảm thiết từ đâu đó vọng đến. Không ai biết được hắn đang khóc vì nước chảy tràn trên mặt hắn chẳng biết đâu là nước mắt, đâu là nước từ trời rơi xuống. Chỉ có hắn là cảm nhận được rằng người hắn đang run lên và khóe mắt hắn thì cứ cay xè xè, lan xuống cả sống mũi, ướt đẫm theo mưa. Lúc hắn còn đang được phôi thai lưu lạc ở kiếp nảo kiếp nào thì mẹ hắn trong một lần đi chợ đường xa có cơ duyên gặp một ông thầy bói đến mua hàng của bà. Như một vị tiên tri, vừa mua hàng vừa nói với bà rằng năm kia bà sinh con trai, lớn lên khôi ngô tuấn tú, tư chất thông minh nhưng về sau sẽ bị tật nguyền. Và quả thật là năm kia bà đã sinh hạ con trai đầu lòng, chính là hắn bây giờ. Mười hai năm học, hắn thường nằm vào tốp đầu của lớp về thành tích học tập, chưa kể giải này giải kia, thậm chí là giải cao khi đi thi học sinh giỏi huyện và tỉnh. Rồi vì hoàn cảnh, hắn đã quyết chí ra đi làm ăn sau khi học xong cấp ba, chưa đầy năm thì tai họa liên tiếp ập xuống cuộc đời hắn. Bà nội mất vì bệnh ung thư gan, tiếp đến là đứa em trai út – đứa con thứ 6 của gia đình cũng qua đời vì nhiễm trùng máu, trong thời gian đó hắn cắn răng chịu đựng bệnh tình, không nói với ai. Nhưng làm sao có thể giấu diếm được mãi khi những cơn đau đã có lần làm hắn gục ngay giữa nhà. Những tháng ngày sau đó cuộc sống của hắn gắn liền với những chuyến đi chữa bệnh ở chỗ nọ chỗ kia nhưng rồi tiền thì mất mà tật vẫn mang, nhà hắn càng lâm vào nợ nần chồng chất. Chỉ đến khi bệnh tình khiến hắn trở nên què quặt đến thảm hại thì chuyện quẻ bói năm xưa được mẹ hắn đem kể lại. Hắn ghét nhất là mấy trò bói toán, hắn thường gạt phắt nếu ai đó tin vào tử vi bói toán. Nhưng hắn buộc phải nghĩ lại vì quẻ bói đã ứng vào đời hắn đến là nghiệt ngã. Nếu ông thầy bói đó còn sống thì hắn định là sẽ bằng mọi cách tìm đến để hỏi cho được rằng khi nào hắn chết. Và cũng có thể ông ta sẽ xoa đầu hắn cười mà không trả lời.

Hôm qua, con Lu trông còn lanh lợi lắm, chỉ có điều là hai chân sau của con chó sưng vù và lở loét, nó đi tập tểnh đến là tội nghiệp. Không biết vì dịch bệnh hay vì bữa nọ nó “trèo” con chó cái nhà hàng xóm nên thế? Mấy hôm trước, con chó có dấu hiệu chân đi cà thọt là hắn sinh nghi rồi nhưng cứ tưởng là đi rong bị người ta đánh. Một mắt của con Lu đã chuyển sang màu xanh xám lờ nhờ như màu ngọn núi xa thẳm trong chiều sương nhưng bây giờ hắn không còn thấy cái đẹp lãng đãng và mênh mang của cái màu sắc đó nữa mà có thể là màu mang mùi tử khí. Những khi có khách lạ đến, con Lu vẫn gắng gượng đứng lên sủa ăng ẳng nhưng xem ra nó mệt lắm rồi. Con chó chẳng thèm quan tâm ai đến hay đi khỏi nhà nữa, thu mình nằm một xó tối. Đứa em gái hắn hết nạt nộ đến chửi rũa con chó không được chui xuống gầm giường nơi con bé nằm vì nó không chịu nổi mùi hôi thối bốc ra từ mấy vết loét của con chó. Cũng chẳng hiểu sao con Lu không chui xuống nằm dưới gầm giường hắn như mọi bận, trừ ban đêm con chó hay nằm ngoài sân, nếu không thì hắn cũng xua đuổi thế thôi, hôi thế làm sao mà chịu được. Tội nghiệp con Lu! Cha mẹ hắn đêm hôm còn nạt nộ nhau vì mùi hôi của người này khiến người kia không ngủ được nữa là huống hồ chó. Sao không ai tính công cho con Lu những ngày qua đã canh giữ vườn nhà, nhờ tiếng sủa đêm của nó mà kẻ trộm không dám vào, nhất là buổi trưa mấy đứa em gái nhà hắn không còn bị quấy rối bỡi lũ trẻ ranh hàng xóm hay lẻn vào vườn hái quả. Hắn vô cùng biết ơn con Lu đã giết được con chuột cống to bự hay sục sạo căn bếp nhà hắn làm hắn bao phen mất ngủ. Sau vụ đó, hắn thưởng cho con Lu biết bao là cá ngon. Không thưởng sao được, chức năng của mèo còn nằm cả trong con Lu kia mà! Kỳ tích huy hoàng đó của con Lu không ai còn nhớ ngoài hắn. Hắn cuống cuồng lên mạng internet tìm hiểu bệnh về chó nhưng rốt cuộc vẫn phải cầu cứu ông thầy thú y. Chán một nỗi là đến khi chiếc bao tải bị người cô ruột của hắn đem về làm thịt cầy thì lão ta (ông bác sỹ thú y) mới mò mặt xuống. Hắn còn phải nói lời xin lỗi lão vì làm nhỡ việc của lão nhưng trong bụng thì hắn muốn chửi lắm vì căm tức. Mà âu là số con chó đoản mệnh, vì đang là chuyển mùa, dịch bệnh, nhiều trâu, bò, lợn, gà, chó, mèo đành phải xếp hàng chờ lão, con nào qua khỏi kể cũng cao mạng.

Hắn nhớ những lần trước kia, nhà hắn có nuôi chó thì chưa con nào đi qua được mùa gió bấc. Mẹ hắn thì cứ đinh ninh rằng vì con Lu “nhảy” con chó cái nên mới chết yểu, cũng giống như bọn đàn ông đi chơi gái thì mắc bệnh lậu, giang mai thôi, cũng toi nốt. Bố hắn thì cười khà khà, ông còn nói rằng bao cao su thiếu gì mà phải mắc, đúng là không biết thì đừng có nói! Bà vợ hết lườm lườm rồi lại nguýt nguýt trong khi cả hai cha con hắn cười rồ lên. Bà chuyển sang một hướng nghi ngờ khác là con chó bị “si-đa”, vì có lần bà xem ti vi thấy mấy người bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối cũng lỡ loét như thế. Hắn biết bà nói bóng nói gió là có ý thầm răn đe hắn về chuyện gái gú đó thôi. Hắn thuộc loại “tam thập nhi lập” rồi mà chưa có thứ gì để mà lận lưng ngoài một đống bệnh tật thối như cứt chó! Ai dám lấy hắn chứ? Nhiều đêm nửa tỉnh nửa mê, hắn thấy mình sờ môi đàn bà, rồi bỗng giật thót người vì không phải thật.

Hầu hết bạn bè hắn đã yên bề gia thất, vợ con đề huề, ai cũng có công ăn việc làm ổn định cả, có đứa còn khá thành đạt công tác đâu tận nước ngoài. Mẹ hắn sợ hắn sầu đời sẽ như mấy thằng cha trong xóm cô đơn “dựng mỡ” không chịu được vì vợ đi xuất khẩu lao động. Nhiều gia đình cứ tưởng là nên giàu nổi có nhờ tiền đô nước ngoài, ai dè tan đàn sẻ nghé vợ đường vợ, chồng đường chồng, con đường con, nheo nhóc, bơ vơ bất vất cũng vì những chuyện hú hí ấy cả. Đúng là mấy phút sung sướng đó có thể bốc con người lên mấy tầng mây hoan lạc mà cũng có thể đẩy người ta xuống ngàn vực thảm sầu. Tóm lại là chẳng được gì sất! Tốt hơn hết là chuyên tâm vào sáng tác còn thú vị hơn, còn có ích hơn, biết đâu sẽ để lại cho đời một tác phẩm bất hủ nào đấy. Hắn nghĩ và cười một mình. Ít nhất là sau khi hắn chết thì còn có một cái gì đó gọi là cho ra hồn góp vào tiểu sử của mình trong bài điếu văn, có thể ông trưởng thôn sẽ đọc một cách trang trọng và xúc động trong tang lễ trước khi đưa hắn về với ông bà tổ tiên. Hắn nghĩ là mình đã may mắn hơn con Lu rất nhiều.

Chiều mưa gió bấc, số phận của con Lu đã biến thành một nồi giả cầy của bà cô ruột của hắn. Lại đúng vào ngày lên đường đi xuất khẩu lao động của em gái hắn. Người thân họ hàng đến khá đông, bà cô hắn đem đến một tô thịt cầy cho mọi người nhắm riệu. Ai cũng xì xoạp khen món thịt cầy thơm ngon, riêng người nhà hắn thì không đụng đũa một miếng nào. Hắn đã quay phắt đi ngay, đóng sầm cửa lại và bắt đầu viết. Truyện ngắn đầu tay của hắn được đặt tên ngay: Cái chết của con Lu.

Mùa đông 2011
Trích dẫn
 Những người đã cảm ơnthanhtamit (10-02-2012 12:25 PM)luongxuanlan (10-02-2012 08:52 PM)Mr-Kian (10-02-2012 10:51 PM)kendy (10-02-2012 11:07 PM)Akeyla (10-02-2012 11:35 PM)alias_korea207 (11-02-2012 12:17 AM)hoangson (10-03-2012 01:35 PM)
10-02-2012, 11:46 AM
Bài viết: #2
Số lần cảm ơn 0
0 cảm ơn trong 0 bài
RE: Cái chết của con Lu
Bác Xuân viết hay rứa trời,
Trích dẫn
10-02-2012, 12:24 PM
Bài viết: #3
Số lần cảm ơn 52
36 cảm ơn trong 24 bài
RE: Cái chết của con Lu
Được làm nhà báo rồi Bác Xuân ơi.

Thành Tâm chúc mọi người sức khỏe - vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc. Bye bye and see you again !!!
Trích dẫn
10-02-2012, 10:52 PM
Bài viết: #4
Số lần cảm ơn 29
18 cảm ơn trong 11 bài
RE: Cái chết của con Lu
Hay đó bác xuân nà. câu chuyện liên quan đến cuộc đời bác, 1 sản phẩm đến kinh ngạc
Trích dẫn
10-02-2012, 11:31 PM
Bài viết: #5
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
RE: Cái chết của con Lu
Chuyện trên đó là có thật mà cũng như chưa có bao giờ. Chuyện là tổng hợp những gì mình gom nhặt giữa đời này.
Điều đó không quan trọng lắm. Vì thế một câu chuyện thật hay hư cấu không là vấn đề đáng bàn cãi mà điều quan trọng nhất là những triết lý nhân sinh con người ta tự tìm lấy, tự học hỏi lấy, tự rút ra từ những gì đọc được phải không nào? Mình thì nghĩ rứa đó.
Trích dẫn
 Những người đã cảm ơnAkeyla (10-02-2012 11:36 PM)
11-02-2012, 01:54 AM
Bài viết: #6
Số lần cảm ơn 93
152 cảm ơn trong 96 bài
RE: Cái chết của con Lu
Xuân thân mến ! Tất cả những tác gia, tác giả đã đi vào văn học việt nam cũng như thế giới đều chập chững viết bằng những cảm nhận từ chính hoàn cảnh "động" của họ, từ gia đình, người thân và hoàn cảnh chân thực mà họ luôn nhìn thấy, cảm giác và ý thức được và dần họ mở rộng và hư cấu thêm như thế hồn văn thêm trôi chảy, tính chân thực được phác hoạ rỏ nét hơn, mình xin chúc Xuân thành công bước đầu trong một "vở diển mới" sáng tác và hãy miệt mài với chính nó dù là chân thực hay hư cấu thì đó đều là cái lí của văn chương, hãy tìm tòi và sáng tạo ra những cái mà người ta chưa từng biết, chưa từng viết. Mình rất thèm muốn viết nhưng trong đầu thì trống rổng, suy nghỉ thì mong lung mơ hồ. Mình nhớ một câu nói của thầy dạy môn Văn cấp 3 " khi người ta đau khổ cùng cực hoặc là niềm vui tột độ thì lúc đó họ mới thốt lên được những cái hồn của văn chương, và mới có những tác phẩm hay và bất hủ ".

Tôi là ai?
Tôi chỉ là tôi...
" Một hạt cát trong muôn vàn hạt cát"!!!
Trích dẫn
 Những người đã cảm ơnhoangson (10-03-2012 01:09 PM)
12-02-2012, 05:31 PM
Bài viết: #7
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
RE: Cái chết của con Lu
Xin cảm ơn PreGanLee (trời đất tên chi mà như nửa Pháp nửa Hàn ri). Xuân đang cố gắng viết và viết ở nhiều lĩnh vực, hy vọng là sống được từ nghiệp viết. Thân!
Trích dẫn
12-02-2012, 07:15 PM
Bài viết: #8
Số lần cảm ơn 50
36 cảm ơn trong 22 bài
RE: Cái chết của con Lu
bác xuân biết bài hay thật , cố giắng lên bác
chúc bác thành công nhé

N_____T_____O
Trích dẫn
12-02-2012, 08:32 PM
Bài viết: #9
Số lần cảm ơn 0
0 cảm ơn trong 0 bài
RE: Cái chết của con Lu
cảm ơn bạn! bài viết đúng tâm trạng cua mình khi con lu cua mình chết.cho đên bây giờ mình vẩn còn nhớ nó,mặc du đã 15 năm rồi mà mình vẫn nhớ như in cái ngày no chết. với mình nó không chỉ đơn thuần là một con chó, mà no như là môt người bạn một người thân cua mình. mình luôn giữ nhưng tấm hình chụp chung voi nó.
Trích dẫn
10-03-2012, 10:39 AM
Bài viết: #10
Số lần cảm ơn 0
4 cảm ơn trong 4 bài
RE: Cái chết của con Lu
tưởng là con cai chết ai ngờ là con chó tên lu.hix.xin chia buồn.

MôPhật
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Thời tiết - Tỷ giá - Giá vàng
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Phim Bám Biển
Kết nối Facebook
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Thành viên online
Hiện đang có 25 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 25 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 2,189
» Thành viên mới nhất: zcolennaoz
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,044

Thống kê đầy đủ