Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký hoặc Đăng nhặp bằng Facebook

 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mùa tựu trường: mùa chắp cánh những ước mơ.
26-08-2013, 12:09 PM (Được chỉnh sửa: 26-08-2013 12:10 PM bởi phamxuan.)
Bài viết: #1
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
Mùa tựu trường: mùa chắp cánh những ước mơ.
Mùa tựu trường: mùa chắp cánh những ước mơ

Tản văn
Trời đã chớm thu. Mùa dịu lại. Xuân - hạ - thu - đông rồi lại xuân - hạ - thu - đông. Những khúc ca bốn mùa bất diệt của vũ trụ cứ thế lặp đi lặp lại đến bất tận. Đời người được gọi là sống lâu thì có mấy ai đi quá được trăm vòng tuần hoàn ấy. Bởi thế mà từ thuở con người biết sống và cả đến bây giờ ai cũng ước ao được trường tồn cùng trời đất. Đời người gắn liền với những ước mơ.



Đời người lớn lên từ tuổi thơ. Tuổi thơ mỗi người ai cũng khát khao tới trường, tới lớp. Nếu nói con người ta từ khi biết bưng chén cơm ăn đã biết ước muốn được đi học thì quả là chẳng ngoa. Nhưng nếu quay lại cái tuổi ấy để mà tự hỏi mình rằng, tới trường có gì mà ai cũng háo hức thế? Háo hức lắm chứ, một thứ cảm giác của ngày ấy vẫn vẹn nguyên khó tả, nhưng tôi biết chắc đó là một cảm giác ấm áp, tươi tắn và vui mừng đến mức mà nếu đặt cho nó một cái tên gọi thì ngay bây giờ tôi gọi đó là “hạnh phúc tuổi thơ”. Niềm hạnh phúc đó tôi tin là chẳng bao giờ mất đi trong tiềm thức mỗi con người. Niềm vui tuổi thơ ngày ấy, nào chúng tôi đã biết gọi tên. Với tuổi thơ tôi, nó chỉ đơn giản như thế này: thấy bạn bè dắt nhau tới trường vui chưa kìa, tụi nó đi học đấy, thế là về xin cha cho con đi học. Vài đứa cùng trang lứa với tôi ngày ấy muốn đến trường là vì nghe nói ở đó có nhiều quà, nhiều kẹo là thích thú lắm, ừ thế là đi, rồi dần dà thèm sách hơn là thèm kẹo. Kể lại những chuyện ngày xưa dắt nhau đi học vỡ lòng, tụi tôi cứ cười nghiêng ngã. Những tháng ngày an lành cứ thế sống trong sự đùm bọc nâng niu của ông, của bà, của cha, của mẹ, của thầy, của cô, của anh, của chị. Cứ thế học hành, cứ thế vui chơi. Cứ thế tuổi đời lớn lên và ước mơ cũng lớn dần.



Quay lại những tháng ngày ấy, ngày đám chúng tôi ở thôn quê đã vào đầu cấp II rồi mà mấy ai biết mình học để làm gì. Nhưng nếu cùng thời điểm ấy ở thành phố thì đám cùng tuổi có thể kể vanh vách những ước mơ mai sau làm ông này bà nọ. Rồi một ngày đi xem ké ti vi hàng xóm mới giật mình thảng thốt trong thâm tâm rằng sao mấy đứa thành thị nó ước mơ nhiều thế, đẹp thế, còn mình thì…



Những mùa tựu trường nuôi lớn những ước mơ, nuôi lớn những tâm hồn. Ai đó như thấy mình bắt gặp được tri âm khi không thể xa được mùi thơm những trang sách mới, nguyện một đời gắn bó không thôi. Những bước ngoặt của đời người được tạo ra khi mỗi người tìm thấy niềm đam mê, mục đích cho cuộc đời mình. Ước mơ học vấn đẹp đẽ biết nhường nào, nhưng cũng lắm chông gai đầy đau khổ nếu muốn đi đến cùng, đổi lại kết quả thật ngọt ngào, vinh quang, hạnh phúc. Đó vẫn luôn là giấc mơ đẹp cho những ai quyến luyến với trang sách nhưng không được thỏa chí vì vô vàn những lý do. Đó là vòng nguyệt quế ở trên cao luôn tỏa sáng hướng con người đến với chân, thiện, mỹ. Ta trân trọng hào quang của nó như một thứ thiêng liêng khó tả.



Những mùa tựu trường nối tiếp nhau khi mùa thu đến. Thời khắc ấy gần như chẳng bao giờ thay đổi, có chăng là những đổi thay do chính mỗi người tự tạo ra. Mùa học hành của đám chúng tôi cũng đơm hoa kết trái theo nhiều kiểu khác nhau. Có đứa suốt một đời đi học, gắn liền với mười mấy mùa tựu trường, đi kèm với đó là những ước mơ dự định thuận lợi cùng sự vững vàng tài chính của gia đình sẵn sàng hỗ trợ, ra trường đi làm, rồi lập gia đình, sinh con. Là thuận lợi với người này nhưng là rào cản với kẻ khác. Có đứa đang chờ kỳ thi vào Đại học, bước ngoặt cuộc đời, ước mơ lớn nuôi đã bao năm chờ ngày quyết định thì đành nuốt nước mắt vào trong khi nghe tin mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đành gác lại giấc mơ lập nghiệp từ đèn sách cho đứa em. Nhưng rồi đứa em sau một thời gian phấn đấu cũng đành ngậm ngùi chịu hụt hơi vì không có “thực” lấy gì vực được “đạo”, cơn cuồng phong cơm áo gạo tiền lại đẩy những giấc mơ dang dở theo những dặm trường. Ở đó, con người ta lại phải học hỏi trường đời với những tốt xấu lẫn lộn, những ganh đua, những thị phi hiểm ác khó lường. Phải học cách tạo cho mình thuận lợi để vượt qua những rào cản, cốt sao để có tiền. Trên những dặm trường như thế, chợt nghe đâu đó vang lên tiếng trống trường khai giảng năm học mới khi thu về, lòng người cảm thấy xốn xang, rằng mình cũng từng có một thời như thế, cũng đẹp vô tư hồn nhiên như thế trong áo trắng học trò. Chợt giật mình khi trong ta đã quá nhiều thay đổi. Câu nói “Đời người như giấc mộng được mất, bại thành bỗng chốc hoá hư không” của ai đó lại ứng vào lúc này. Bỗng thấy lòng bùi ngùi vì chưa kịp đến thăm một vài thầy cô giáo cũ, bạn hiền xưa hết lòng vì ta, thì nay người đã đi xa mất rồi.


*
Lứa chúng tôi hẹn nhau một mùa tựu trường hoàn toàn khác: mùa không ôm sách đi học. Mùa của sau hơn 10 năm ngày tốt nghiệp THPT hẹn ước gặp lại nhau, thăm lại trường xưa, thầy cũ. Mới dự kiến thế thôi mà cảm thấy rổn rảng ở trong lòng. Những ký ức lại ùa về, thời gian trôi mau thật mau, cứ ngỡ là hôm qua. Nhiều đứa nay đã thành công, thành gia thất, có khi mùa tựu trường này chúng còn dắt theo cả vợ, chồng, con cái: thế cũng vui thay. Nói đến chuyện này cũng thấy ngộ đến rớm nước mắt, mới bàn với nhau qua mạng Facebook thế thôi nhưng đã có đứa kêu ầm lên rằng năm khác đi, năm nay bận đẻ con rồi biết làm sao đây, có đứa than đang ở nước ngoài về sao kịp? Thế thì thôi biết bao lâu mới có thể tựu trường?



Thời gian dài thêm, thêm những ước mơ đời sắm sanh chờ ngày gặp mặt: sẽ kiếm nhiều tiền hơn sắm xe ngon ngày gặp lại cho oách, cố tân trang sắc đẹp đua diện với mọi người, phải đổi nghề cho nó “kêu” ngày gặp lại tha hồ khoe nhau vì kiểu gì thì sau bao năm gặp lại sau câu đầu tiên khỏe không, câu thứ hai hỏi làm gì rồi! Chuyện đời vốn thế: ngày xưa các cụ cũng thế, giờ đến cháu con chẳng khác là bao. Có khác chăng bây giờ họp mặt nhau không thông báo trên truyền hình hay gửi giấy mời nữa, mọi thông tin đã có Facebook lan truyền giùm, bất cứ nơi nào trên trái đất này cũng có thể biết được. Và một sáng kiến được đặt ra là “tựu trường trên Facebook”. Chỉ cần máy tính kết nối Internet thì mọi chuyện trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, cảm xúc thật sự thì làm sao có được, làm sao có thể tay bắt mặt mừng qua màn hình vi tính, làm sao có thể ôm nhau xúc động nghẹn ngào qua mạng ảo đây?



Rồi ngày tựu trường ấy sẽ đến, có thể sẽ phải đếm thêm 5, 10, 15 năm nữa chăng, ngày chúng tôi có kẻ tóc bắt đầu điểm sương hoặc gần bạc trắng mới có thể tụ họp lại với nhau. Và sẽ tựa vào vai nhau điểm lại xem còn có đủ mặt thành viên cả lớp ngày ấy. Vui mừng vì giờ đây còn được gặp lại thế này. Sẽ khiến đám học trò hôm nay trố mắt ngạc nhiên cho mà coi vì chúng vẫn chưa kịp hiểu được rằng, rồi trong nay mai chúng nó cũng sẽ giống như chúng tôi, có điều sẽ xảy ra trong một khung cảnh khác chăng? Tay trong tay, chúng tôi cùng nhìn sáp trẻ kéo nhau đến lớp, cùng nhau kể lại những kỷ niệm ngày xưa tới trường phải đạp xe cả chục cây số trong nắng hạn cháy đầu lẫn những ngày đông buốt giá, không như bây giờ đã có xe buýt đưa đón tận nơi nhưng còn lười học. Sẽ lại tới ngồi những chỗ mà ngày xưa đã từng ngồi, lại một cảm giác khác, chắc chắn thế, tất cả giờ trở nên mới mẻ hơn xưa, chỉ còn những điều xưa cũ là cắm rễ trong lòng chúng tôi không bao giờ mất. Vài đứa sẽ kéo nhau ra lần mò nơi thân cây giờ đã già xem còn tên mình khắc trên đó không. Vài đứa con gái sẽ reo lên hồn nhiên như ngày xưa khi tìm ra tên mình, rồi sẽ lại khóc như ngày xưa cho mà coi, nhưng giờ đây sẽ là nước mắt của hạnh phúc. Kìa những thân cây rì rào trong gió đã chứng kiến bao buồn vui trên sân trường này, trong đó có chúng tôi. Ngày xưa, ngày mới đến chúng đã vươn cao sừng sững rợp bóng mát rồi, chúng tôi từng hẹn hò dưới đó: những mối tình học trò. Giờ thêm phần già cỗi nhưng xem ra những tán cây còn trẻ trung quá đỗi với thời gian. Xin được gọi tên những thân cây yêu dấu là những “chàng ngự lâm vĩ đại” của ngôi trường dấu yêu, một phần không bao giờ phai trong những ký ức xưa cũ.



Không chỉ có vậy, họ còn kể cho nhau nghe quãng thời gian sau ngày cách biệt cho đến giờ, những ngã đường rong ruỗi kiếm tìm danh vọng, những thăng trầm trong ngã bể dâu, những vận hội mới, những thử thách mới, và bất tận những gì gì nữa mà dù có ngồi với nhau cả ngày trời thì cũng chẳng thể nào kể xiết. Rồi lại chia tay nhau, quay về với mỗi tổ ấm, với mỗi dự định riêng của mình. Những dư âm của mùa tựu trường đặc biệt này sẽ vương vấn lấy mọi người trên những nẻo đường mai sau.



Điều thiêng liêng là đây, vòng hào quang danh vọng cũng tỏa sáng từ những sân trường như thế này, nơi khai sinh những mùa tựu trường bất diệt. Đặt chân lên nơi này là một niềm hạnh phúc. Những cảm xúc xưa cũ lẫn mới mẻ mơn man trong lòng mỗi người mỗi khác. Tình người lại dặt dìu dìu dắt nhau bước tới những chân trời mới, những ước mơ mới lại dạt dào trong tâm trí mỗi người, sẽ nỗ lực hết mình để sao không hổ thẹn với ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Ngày mai rồi sẽ đến, ngày của những ước mơ sẽ được thực hiện. Tất cả bắt đầu từ ngày hôm nay, nhưng làm sao có được nếu không có ngày hôm qua, ngày những nét phấn của thầy cô cho ta những ước mơ ấy: những ước mơ không bao giờ tắt.


Đầu thu 2013
Phạm Anh Xuân
(Bài được đăng, đọc trên Tạp chí Văn nghệ xứ Lạng, Đài PTTH Quảng Bình, Đài PTTH Đà Nẵng (hệ phát thanh)...)
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Thời tiết - Tỷ giá - Giá vàng
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Phim Bám Biển
Kết nối Facebook
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Thành viên online
Hiện đang có 24 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 24 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 2,189
» Thành viên mới nhất: zcolennaoz
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,044

Thống kê đầy đủ