Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký hoặc Đăng nhặp bằng Facebook

 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Người hùng trở về sau giấy báo tử
13-03-2013, 11:06 AM (Được chỉnh sửa: 13-03-2013 12:09 PM bởi phamxuan.)
Bài viết: #1
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
Người hùng trở về sau giấy báo tử
25 năm sau Huyết chiến Trường Sa - CQ 1988

(14-3-1988 - 14-3-2013)



Gặp Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thống trong ngôi nhà nhỏ ở sát chợ Nhân Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình), thương binh hạng 1/4 với nhiều thương tật trên thân thể vừa xay cá tươi cho khách vừa kể lại chuyện thời quân ngũ không thể nào quên của mình. Không ngờ rằng cách đây 21 năm anh đã trở về sau giấy báo tử của chính mình.



Trở về sau giấy báo tử


Nguyễn Văn Thống sinh năm 1964, nhập ngũ ngày 15-8-1985 khi vừa 21 tuổi, được biên chế ở Trung đoàn Công binh 83 – Quân chủng Hải quân Việt Nam, làm nhiệm vụ liên lạc. “3 năm quẩn quanh trên bờ, cũng sướng nhưng xa biển thì buồn lắm (PV: quê anh là một làng biển), thiếu hơi nước mặn như người thiếu sức sống vậy” – anh kể lại. Rồi anh xin ra đảo, ngày 11-3-1988, anh lên tàu Hải quân 604 bắt đầu chuyến biển đầu tiên ra đảo cùng với hai tàu nữa là 505 và 605 tập kết vật liệu xi măng, sắt thép, gỗ… để xây dựng nhà giàn trên các đảo chìm (còn gọi là bãi đá) Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma. Những hoạt động này nằm trong chiến dịch “CQ 1988” (Chủ quyền 1988) tại quần đảo Trường Sa. Tàu 604 của Nguyễn Văn Thống trực tiếp đi xây dựng và bảo vệ đảo Gạc Ma. “Chiều ngày 13-3-1988, tàu đến được đảo. Khi đó đảo Gạc-ma người ta gọi là “đảo nổi - đảo chìm”, triều lên thì chìm: nước dâng đến ngực, triều xuống thì nổi: nước ngang đầu gối, nên đúng ra thì đảo Gạc Ma gần như là đảo chìm hoàn toàn” – anh cười kể. Ngay hôm sau, tàu Trung Quốc chạy đến bảo đó là đảo của họ và yêu cầu phía Việt Nam rời đảo ngay. “Vô lý! Đây là Tổ quốc mình, chúng tôi quyết ở lại để xây dựng vả bảo vệ đảo. Công việc đầu tiên là cắm cờ Tổ quốc lên đảo”. Kể đến đây, anh không cầm được nước mắt khi nhớ lại sự hy sinh anh dũng của 2 liệt sĩ Trần Văn Phương và Nguyễn Văn Lanh (2 người đồng đội sau này đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND). “Tổ 3 người: Phương – huyện Quảng Trạch, Lanh – huyện Quảng Ninh và Tư được giao nhiệm vụ giữ cờ, Phương phải đứng trong nước giơ cao lá cờ Tổ quốc vì khi đó thủy triều lên, đảo lại toàn đá san hô không cắm được cờ. Nhưng súng Trung Quốc đã nhằm thẳng trái tim Phương… Trước khi ngã vào lòng biển, Phương còn hét vang mặt biển át cả tiếng súng kẻ cướp “Thà hy sinh chứ nhất định không để mất đảo…”. Lanh thay Phương làm cột cờ sống, giằng co với lính Trung Quốc gãy cả cán cờ, Lanh quấn cờ quanh mình nhất định không để bọn chúng giật lấy mặc cho đạn và lưỡi lê găm xối xả vào người…” – anh kể mà nửa mặt bên phải đã đầm đìa nước mắt. Trong hai phân đội công binh gồm 70 chiến sĩ nhận nhiệm vụ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trên cụm đảo chìm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa năm ấy hy sinh rất nhiều. Tàu có 120 chiến sĩ thì số sống sót sau chiến sự ấy giờ đây không quá 30 người. Máu đã nhuốm đỏ nước biển Đông nhưng vẫn không thể nào giữ được đảo Gạc Ma. Rõ ràng: xây dựng và bảo vệ cần phải có cả tiềm lực quân sự đủ mạnh.

Nguyễn Văn Thống (đứng, thứ 3 bên trái qua, đeo kính đen) cùng các đồng đội sau khi được Trung Quốc trao trả (Ảnh do nhân vật cung cấp, chụp năm 1991)

Cuộc chiến đấu không cân sức trong ngày 14-3-1988 đã làm chiến sĩ Hải quân Nguyễn Văn Thống lúc đó là tiểu đội trưởng bị thương nặng ở mắt, tay, chân cùng với nhiều mảnh đạn trong người. “Tàu bị bắn chìm nhưng may mà mình nổi lên được, vớ được mảnh ván nhưng không tài nào bơi vào đảo được vì kiệt sức và cứ thế trôi lênh đênh trên biển cả ngày trời trong tình trạng bị thương rất nặng” – anh nhớ lại. Tàu Trung Quốc sau đó đi tuần tiễu và đã cứu được rồi bắt anh về làm tù binh bên Trung Quốc suốt 3 năm 5 tháng 15 ngày. Trong lúc đó, gia đình đã nhận được giấy báo tử của anh (khoảng 2 tháng sau cuộc đụng độ ở đảo Gạc Ma), vì đơn vị cứ tưởng rằng anh đã bị thương nặng lại trôi mất tích nên hy sinh rồi, gia đình cũng đã lập bàn thờ và tổ chức cầu siêu, cầu hồn anh ở bãi biển Nhân Trạch (quê hương Nguyễn Văn Thống). Có 19 giấy báo tử, báo mất tích đã về trong tiếng nức nở đau buốt tâm can của người thân 19 gia đình ở Quảng Bình sau chiến sự Gạc Ma thì chỉ có 3 trong số đó còn sống sót trở về, trong đó có Nguyễn Văn Thống, 2 đồng đội khác cũng là người cùng huyện Bố Trạch. “Hắn bắt mình là coi như hắn cứu mình rồi đó nếu không thì cũng làm mồi cho cá rồi” – Nguyễn Văn Thống ở tuổi 48 cười khà khà kể lại việc mình được cứu và “bị bắt” trong lúc bị thương nặng trôi dạt trên biển. Bị giam lỏng ở Lô Châu – Trạm Giang – Trung Quốc, nhưng với sự can thiệp của Hội chữ thập đỏ Quốc tế nên khoảng 1 năm sau ngày bị bắt, Nguyễn Văn Thống được phép viết thư gửi về nhà (nhưng không được viết quá 25 chữ) và cả nhà anh cùng họ hàng làng xóm mừng vui khôn tả xiết vì biết rằng anh vẫn còn sống. Đến năm 1991, khi quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc được bình thường trở lại thì Nguyễn Văn Thống cùng 8 chiến sĩ Hải quân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ sau chiến sự Gạc Ma mới được trao trả về nước.


Nguyễn Văn Thống của 25 năm sau ngày Huyết chiến Trường Sa

[b][i]



Nghị lực đáng nể phục của người thương binh nặng[/i][/b]


Giữa năm 1991, Nguyễn Văn Thống trở về với thương tật đầy mình: mắt trái bị hỏng nặng phải múc ra và thay mắt giả sau đó một thời gian; các vết thương ở mặt, tay, chân cùng các mảnh đạn trong người gây đau nhức nên đi lại vô cùng khó khăn. Dù là thương binh nhưng không được nhận vào xí nghiệp may của Bộ quốc phòng vì vẫn không đủ sức khỏe, Nguyễn Văn Thống vật lộn với cuộc sống mưu sinh ngay trên quê nhà cùng gia đình đông anh em (8 anh chị em) lại nghèo khó. Một năm sau ngày trở về, nghĩ đến tương lai anh quyết định lấy vợ để tạo dựng cuộc sống riêng cho mình: chị Phạm Thị Thuyết hoàn toàn lành lặn, đẹp gái và kém anh 5 tuổi trở thành vợ anh, cùng anh chia ngọt sẻ bùi, cùng đỡ đần anh những khi trái gió trở trời, chia sẻ cùng anh những nỗi đau. “Cũng may “chỗ ấy” không bị thương nên vợ mới yêu mình đó chứ” – anh vừa nhìn vợ vừa cười nói. Nhìn họ thì mới thấy hết tình yêu thương và hạnh phúc của đôi vợ chồng này.



Anh vẫn sống và làm việc như người hùng trong cuộc sống đầy vất vả bon chen

Biết bao khó khăn đối với một người bình thường để bon chen với cơm áo gạo tiền, với người nhiều thương tật lại càng gian nan hơn. “Cũng may có chính quyền địa phương quan tâm cho một mảnh đất nằm sát chợ nên cũng có điều kiện làm ăn vươn lên trong cuộc sống, còn cứ trông chờ vào đồng trợ cấp thương binh thì làm sao đủ sống, 3 triệu rưỡi đồng hiện nay làm sao đủ cho 4 miệng ăn mỗi tháng, thế là phải mày mò cùng vợ làm thêm thôi!” – anh tâm sự. Noi gương theo lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”, Nguyễn Văn Thống vừa chống chọi với những nỗi đau của thương tật vừa sửa chữa vừa trông giữ xe đạp hơn 5 năm trời kể từ sau khi ra ở riêng. Mười năm trở lại đây, sức khỏe của anh yếu hơn và đó cũng là thời gian vợ chồng anh mở mang thêm gian hàng bán gạo, muối, phụ tùng… Ngoài ra anh còn xay cá tươi cho khách đi chợ và phụ giúp vợ trông nom hàng hóa, một tay phụ vợ buôn bán. Cuộc sống dù còn bề bộn song đã nghe mùi sung túc hơn nhiều nếu so với thời gian vợ chồng anh bắt đầu lập nghiệp. Điều này đã chứng minh rằng: ý chí của con người thật vĩ đại. “Còn sống là còn chiến đấu thôi, xã hội thì ngày một thay đổi, mình cũng phải phấn đấu trong công việc hằng ngày để còn làm gương cho hai thằng con trai nữa chứ. Thiếu vốn thì vay mượn anh em, bạn bè, Quỹ Tín dụng xã mà làm ăn. Cũng chính nhờ công việc mà mình không còn buồn bực với những vết thương nữa.” – anh vui sướng kể. Nói đến người con trai lớn đang thất nghiệp định làm giấy tờ đi xuất khẩu lao động, anh lại buồn bực nhắc đến chuyện nhiều gia đình thương binh khắp cả nước trong diện được ưu tiên đi xuất khẩu lao động thì lại bán suất đi, và hậu quả là có quá nhiều tiêu cực đã xảy ra nên chương trình ưu đãi cho các gia đình chính sách đã bị cắt, thế nên giờ đây con trai anh nếu muốn đi thì cũng phải “vật lộn” như các thường dân khác mà thôi. Thật chạnh lòng khi thấy rằng người ta đem xương máu một thời vì Tổ quốc của mình ra đổi chác, mua bán chỉ vì đồng tiền bát gạo.
Giờ đây tuy còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Thống đã có một cơ ngơi đàng hoàng vừa vui sống vừa làm ăn giữa các hộ tiểu thương khác của chợ Nhân Trạch. Cuộc sống hạnh phúc cùng vợ và 2 người con trai (đứa lớn đã tốt nghiệp THPT, đứa nhỏ đang học cấp 3). Quả thật trời đã không phụ lòng người, bù đắp biết bao mất mát đối với người thương binh nặng đã biết vượt lên thương tật và đói nghèo để từng bước làm giàu. Nhìn gia đình anh, tôi nhận ra rằng dù trong hoàn cảnh nào, người lính thời đại Hồ Chí Minh dù ở trong hay ngoài quân ngũ cũng luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo: phấn đấu sống, học tập và làm việc xứng đáng với tất cả những gì mà các thế hệ cha anh đã hy sinh và cống hiến cho Tổ quốc này.

Phạm Anh Xuân (Tháng 6/2012)
Bài đã được đăng trên Bản tin Quỹ Tín dụng Trung Ương, trang phát thanh Đài PT - TH Quảng Bình...
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Thời tiết - Tỷ giá - Giá vàng
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Phim Bám Biển
Kết nối Facebook
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Thành viên online
Hiện đang có 26 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 26 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 2,189
» Thành viên mới nhất: zcolennaoz
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,044

Thống kê đầy đủ