Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký hoặc Đăng nhặp bằng Facebook

Bình chọn: Bài ni không xứng nằm ở Tốp đầu (top post) sao bà con?
Không
[Hiển thị kết quả]
 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tản mạn với biển quê nhà
08-05-2012, 05:22 PM (Được chỉnh sửa: 15-05-2012 11:42 AM bởi phamxuan.)
Bài viết: #1
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
Tản mạn với biển quê nhà

Trước biển

Biển có tự thuở nào, ai mà biết… Nhưng chắc chắn trước khi có loài người thì biển đã là một bà mẹ vĩ đại của mọi sinh vật phù du, để rồi từ đó sự sống muôn màu được nên vóc nên hình như bây giờ. Cả những lúc này và cho đến tận lâu dài nữa bà mẹ biển vẫn là nguồn sống nuôi lớn thế gian từ miếng ăn đến tâm hồn.

Nếu ai đó nói biển vô hồn thì chắc chắn là người đó vô cảm. Dữ dội và dịu êm / Ồn ào và lặng lẽ , hai câu thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh chỉ có mười chữ nhưng đã nói hết những gì là hồn cốt của biển. Và đứng trước biển con người ta nhận ra mình, nhận chân giá trị của cuộc sống.

[Hình: bd2e58f0bc94d76765c9709245ed42e6_4455670...nhminh.jpg]
Thuyền và biển trước bình minh

Biển có tự thuở nào, ai mà biết… Tôi sinh ra và lớn lên đã thấy biển sát bên làng. Làng tôi là một làng biển bãi ngang, biển đã nuôi làng tôi lớn từ thuở các vị tiên tổ tiền hiền của làng về đây khai hoang lập địa. Hai mươi chín họ tộc đã dần dà lớn lên cùng với biển, sinh ra một chất giọng mà chỉ có người làng Lý Nhân Nam (Nhân Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình) mới có, không giống bất cứ nơi đâu, không một nơi nào khác ngoài làng tôi - một chất giọng ấm áp có vị mặn mòi và nồng nàn của biển, có tiếng sóng và tiếng gió lúc dịu êm lúc ồn ã, có sự khát khao hiến dâng muốn chảy mãi như những dòng hải lưu ngoài khơi xa, như tiếng sóng rì rầm ngàn năm vẫn vỗ, như những con triều khi lên khi ròng. Nhiều đời đàn ông của hơn 600 năm qua (tuổi của làng tôi đến lúc này) đã là trai biển lực điền, nuôi vợ nuôi con cũng từ sản vật trù phú của bà mẹ biển dịu hiền. Đàn bà của ngày xưa họ cũng ra khơi vào lộng không thua gì đàn ông, không những vững tay chèo mà còn chắc tay súng. Người làng Lý Nhân Nam nói riêng và các làng biển Quảng Bình nói chung nổi tiếng với tinh thần “Bám biển”, đã được các đoàn làm phim trong và ngoài nước đến ghi hình ngay trong mưa bom bão đạn. Tinh thần kiên cường ấy mãi là ngọn đuốc sáng soi cho muôn thế hệ mai sau trên xứ cát trắng này.

[Hình: b2b34ee808938a7a75971fad63f4ff82_4455674...angsom.jpg]
Đi biển về trong nắng sớm

Tuổi thơ của tôi cùng đám bạn lớn lên vô tư trong yên bình cùng những ngọn gió nồm, nam khi mát lộng khi oi nồng, hồn nhiên tắp lự như chính hơi thở của mình không thể nào khác đi được, tha hồ ngụp lặn thỏa thuê như bấu víu vào bầu vú sữa mẹ không bao giờ biết chán. Để rồi một ngày kia khi đi xa mới thấy nhớ da diết, mới thấy thương yêu không bút nào tả xiết, mới thấy quý vô cùng. Và càng biết mình phải sống xứng đáng với những hồn cốt cha ông đã hòa cùng biển khơi lạnh buốt.

Biển thẳm xanh muôn thuở
Muôn đời hát lời thiêng
Từ nghìn thu trăm ngã
Những linh hồn thác oan

Ông theo đàn cá nam
Một đi không trở lại
Cha trùng dương đi mãi
Hồn chưa đến bến bờ…

*

Biển mênh mông đã nuôi lớn những tâm hồn… Người con nào khi đi xa về sau khi vái lạy tổ tiên ông bà, thăm viếng người thân mà chẳng ùa ra biển. Tự nhiên, bà mẹ biển trở thành một người tri âm tri kỷ không thể khác, nếu không đến tự dưng thấy lòng mình trống trải lạ kỳ. Hướng ra biển để ngọn gió tanh nồng nhưng dịu mát từ khơi xa phả vào người, chạy vào lòng, thấm vào hồn… chợt thấy tâm can nhẹ nhõm và lâng lâng đến khó tả. Ngụp lặn trong làn nước biếc, vị nước của quê hương, con người ta tự thấy mình lớn thêm, biết thế nào là trong là đục, thế nào là vinh là nhục. Bởi thế, nếu như sau những chuyến trở về mà chưa được lả lơi dạo bàn chân trần trên cát biển thì day dứt biết nhường nào. Những cảm giác thân quen ấy cứ tưởng là chẳng có gì để mà nói đối với nhiều người cận kề bên biển, rồi bỗng một ngày kia lỡ gặp nạn mà không kịp về cố hương thì những kỷ niệm của biển vẫn ngập tràn ký ức, theo hồn người về viễn xứ không bao giờ nguôi ngoai cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

[Hình: ff0c2db13eb9f9c6c2a8236d3797076a_4455680...rakhoi.jpg]
Sau một chuyến ra khơi


Con trai xứ biển lớn lên nếu không biết đi biển thường không được khỏe mạnh vạm vỡ và không xứng được gọi là trai làng biển. Chỉ có trai làng biển mới có một nước da rám nắng hồng hào thấm vị biển khơi với từng thớ cơ bắp cuồn cuộn hết chỗ chê, con gái yêu lắm nét khỏe khoắn ấy. Có điều đi biển đối với nhiều người là dễ dàng nhưng có những người thì trở nên không tưởng. Thử thách đầu tiên buộc con người ta nếu không vượt qua được thì suốt đời sẽ không bao giờ nếm được cảm giác được làm con trai biển cả. Đó là cơn say sóng. Có nhiều người ngay từ đầu không hề có cảm giác này, tôi gọi những người này là con trai của biển, nghĩa là họ đã biết đi biển từ khi còn nằm trong bụng mẹ, đã được nếm mùi vị của khơi khao khi được thai nghén từ thuở cha mẹ họ yêu đương bên triền cát biển lộng gió. Tôi chẳng được như thế. Ngày đầu đi biển trên chiếc thuyền nan của cha, bao nhiêu đồ ngon mẹ bồi dưỡng cho thì rốt cuộc bị nôn ra ọe xuống biển làm mồi nuôi cá hết, những ngày sau đó cũng thế. Riêng thằng em con chú ruột thì ngay ngày thứ hai đã không sao rồi, và đúng nó là người con biển cả (đến lúc này thằng em tôi cũng xây nên sự nghiệp của mình từ biển). Phải bốn, năm ngày sau thì tôi mới vượt qua được cơn say sóng quỷ quái ấy và có thể sinh hoạt được bình thường. Tôi cứ hay tự giễu mình rằng, tôi chỉ là khách trọ của biển dù mấy đời dòng họ của tôi là những tay chèo cự phách có tiếng trong làng, ông cố nội của tôi từ thuở xưa nổi tiếng trong làng vì có gia sản cũng kha khá từ bộ ghe đôi có nhiều bạn phường đi cùng, đến ông nội, cha, chú cũng một đời gắn bó với biển khơi, một ngày không đi biển là thấy nhớ nhung cái lắc lư của sóng. Tôi thì chịu, chỉ biết đứng trước biển mà yêu thôi, quyết tìm một nghề khác phù hợp hơn, đúng hơn là quyết chí đi xa. Nhưng không thể nào chối cãi được, chí khí ấy cũng từ biển mà ra. Đám bạn của tôi cũng thế, bòn rút từ biển vời khơi gió bao mùa cũng không đủ nuôi cuộc sống này ngày một đắt đỏ, trong khi bà mẹ biển thương đau đã chịu đựng biết bao tai họa của những người con quẳng xuống nào hóa chất độc hại, chất nổ, rác thải… khiến người cha thiên nhiên nổi giận và rốt cuộc người mẹ biển tiều tụy nghèo đi cá tôm và những người con của biển ngày một đông đảo trở nên đói hơn, khát hơn…

Mùa hè nóng bỏng là mùa khát biển đến dữ dội. Mùa gió Lào (xứ tôi thường gọi gió Nam) bắt đầu thổi và suốt ba, bốn tháng liền sau đó có thể gọi là mùa làm ăn thắng lợi, nói chung là mười hai tháng trong năm chỉ có mùa này, đói no gì cũng trông chờ vào mùa này. Những con thuyền nan nhỏ bé đến những chiếc ghe gọ cỡ lớn tranh thủ sức lực thuận đà gió mà lướt ra khơi vào lộng tìm kế sinh nhai. Ngày nay sức mạnh của khoa học công nghệ với đủ trang thiết bị hiện đại đã khiến công cuộc khai thác biển trở nên dễ dàng hơn. Đó là mùa của những chiếc thuyền khát khao những chuyến ra khơi. Nào là cá cơm, cá thu, cà ngừ, cá trích, cá nục đến mực ống, nghêu sò, v.v … có thể nói là ngon nhất trong năm, phải chăng là nắng gió nóng bỏng khiến những sản vật thiêng liêng ấy trở nên ngọt bùi và đậm đà hơn. Những giọt nước mắm ngon cũng được các bà, các mẹ, các chị bắt đầu chăm chút từ mùa này, để rồi ai đó dù đi xa đến mấy, lâu đến mấy thì nếu đã từng nếm vị mắm, vị ruốc quết ở đây sẽ không bao giờ quên được. Thương hiệu nước mắm Lý Nhân Nam được xây dựng bởi một làng biển có tiếng là hơn 600 năm nếu không có lấy một nhãn hiệu nước mắm theo đúng nghĩa thì rõ ràng là quá thiệt thòi và không xứng đáng với bao giọt máu của bà mẹ biển hiền từ.

[Hình: 09db26c38e9354bcb5126dac0796f240_4455685...uadinh.jpg]
Thuyền ra vào lạch cửa Dinh


Giá trị của biển găn liền với chủ quyền biển đảo, điều này hoàn toàn đúng với những quốc gia nào có tiếp giáp với bờ biển, không riêng gì Việt Nam. Ngư dân vững vàng với nghề biển nghĩa là chủ quyền biển đảo được vững bền. Chưa kể việc nghề biển phát triển kéo theo nhiều ngành nghề hậu cần phục vụ nghề biển cũng phát triển theo. Ấy vậy mà khá nhiều ngư dân làng biển này đành phải ngậm ngùi lìa xa biển làng để đi làm thuê xứ biển người chỉ vì vẫn chưa đủ khả năng để khai thác biển một cách mạnh mẽ như những làng biển có tiếng khác trong tỉnh (như Cảnh Dương, Bảo Ninh, Lý Hòa…). Một phần vì lạch cửa Dinh khá nhỏ hẹp và khô cạn bất thường theo con nước khiến thuyền bè vào ra cực kỳ khó khăn (đã có nhiều người bỏ mạng nơi đây chỉ vì sự bất cẩn khi đưa thuyền vào ra), trong khi những ghe gọ loại vừa và nhỏ, hoặc thuyền nan thì khá thuận lợi. Nhưng đúng ra là vẫn chưa có sự đầu tư thích đáng để có thể làm giàu ngay trên quê nhà. Vậy nên sự phát triển vẫn đang dẫm chân tại chỗ vì chỉ có khả năng khai thác ven bờ mà chưa thể bám biển dài ngày ngoài khơi xa. Những chiếc tàu cỡ lớn với đủ vật tư, vật lực có thể sống cả tháng trời trên biển vẫn là niềm mơ ước của những người thực sực có tâm huyết với nghề biển. Phải nhận thức được rằng, đi biển khơi xa thường xuyên cũng là cách giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

*

Mùa nắng cũng là mùa thèm khát nước biển mát lạnh của những con người không chịu nổi sức nóng rát của nắng nóng và gió Lào khủng khiếp. Nhưng rõ ràng là biển của tôi từ thuở mới biết bơi thơm và sạch hơn bây giờ nhiều. Nhiều người không chịu hiểu rằng hóa ra bao nhiêu cái bẩn thỉu từ chợ sông, từ những hộ chăn nuôi ven sông… cứ thuồn ra đấy để rồi con cháu của họ ngụp lặn vào đó. Thế đấy, những đứa trẻ vẫn cứ hồn nhiên thỏa thuê nô đùa cùng những con sóng, biết sao được, cũng không thể treo biển lên trên trời cho thơm hơn, sạch hơn, trên đó cũng ô nhiễm không kém gì dưới này. Ấy thế mà người đi tắm biển vẫn đông như trẩy hội, thậm chí có những cu cậu ở tận miền rừng rú lớn tồng ngồng nhưng chẳng biết bơi cũng muốn một lần ngụp lặn trong biển biếc để rồi chết đuối một cách tức tưởi vì những hố nước xoáy sâu chết người hay vì những mành lưới của ngư dân bủa thả không đúng chỗ.

Đi kèm với nhiều nguồn lợi từ biển là những tai họa rủi ro thậm chí là thảm khốc, nhưng đa phần người làng biển vẫn hướng ra khơi như xưa nay vẫn vậy. Họ vẫn tự tìm lấy hoặc học hỏi lẫn nhau những cái khôn khéo trong muôn vàn sự khốn khó nơi đầu sóng ngọn gió.

Bao thăng trầm của cuộc đời có thể đứng trước biển mà ngẫm ngợi. Nhưng biển vẫn thế, vẫn bao dung như muôn đời không đổi khác, vẫn hồn cốt ấy khiến người ta yêu nhưng đôi khi vẫn có cảm giác chờm ngợp. Có như thế thì bà mẹ biển dẫu đã quá già cỗi nhưng vẫn trẻ trung và sâu sắc đến khó lường vẫn rọi vào hồn những con người ngàn đời bên chân sóng.

Hồn biển sáng hồn người
Hun đúc nên dòng giống
Như xương rồng bên sóng
Nở cánh thắm hồng tươi.


Nhân Trạch, ngày 7 tháng 5 năm 2012

Phạm Anh Xuân


Trích dẫn
 Những người đã cảm ơnluongxuanlan (09-05-2012 12:02 AM)kendy (15-05-2012 05:14 PM)thanhtamit (15-05-2012 08:00 PM)hoangson (17-05-2012 07:51 AM)
08-05-2012, 05:38 PM
Bài viết: #2
Số lần cảm ơn 26
11 cảm ơn trong 9 bài
RE: Tản mạn với biển quê nhà
Mong muốn mai này sẽ gắn bó với quê mình . Tin là ông trời ko phụ lòng người

Anh Yêu Em Nhiều
Trích dẫn
 Những người đã cảm ơnphamxuan (12-05-2012 04:46 PM)
15-05-2012, 11:32 AM
Bài viết: #3
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
RE: Tản mạn với biển quê nhà
Chắc đó cũng là mong muốn chung của mọi người cho quê nhà phát triển!
Trích dẫn
22-05-2012, 11:45 PM
Bài viết: #4
Số lần cảm ơn 29
18 cảm ơn trong 11 bài
RE: Tản mạn với biển quê nhà
hay lắm bác xuân ơi. nhưng bác ơi. bác vứt cái tôi của bác ra đi để bài hay hơn. đọc nhiều bài của bác toàn là hồi ký, rồi truyện ngắn... nay lại là 1 thể văn kể nữa bác ơi. bác viết như ng ta viết báo, đừng bỏ cái tôi vào đó mà viết bằng 1 cái khí chất của ng cầm bút, văn đọc nó ko dzễ bị nhàm chán, xoay quanh câu chuyện đời sống thực của bà con.
Trích dẫn
 Những người đã cảm ơnluongxuanlan (23-05-2012 02:02 PM)phamxuan (30-05-2012 05:47 PM)
30-05-2012, 05:51 PM
Bài viết: #5
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
RE: Tản mạn với biển quê nhà
(22-05-2012 11:45 PM)Mr-Kian Đã viết:  hay lắm bác xuân ơi. nhưng bác ơi. bác vứt cái tôi của bác ra đi để bài hay hơn. đọc nhiều bài của bác toàn là hồi ký, rồi truyện ngắn... nay lại là 1 thể văn kể nữa bác ơi. bác viết như ng ta viết báo, đừng bỏ cái tôi vào đó mà viết bằng 1 cái khí chất của ng cầm bút, văn đọc nó ko dzễ bị nhàm chán, xoay quanh câu chuyện đời sống thực của bà con.

Cảm ơn chú Quý, cái tôi đó ngay từ khi viết miềng đã tính rồi, nếu đọc kỹ thì thực ra miềng viết cái tôi của mọi người, nghĩa là có miềng trong đó, có chú trong đó, có mọi người trong đó, đúng không nờ?
Trích dẫn
21-06-2012, 05:24 PM
Bài viết: #6
Số lần cảm ơn 1
7 cảm ơn trong 6 bài
RE: Tản mạn với biển quê nhà
Đọc bài này mà nhớ tuổi thơ và nhơ biển quê nhà ghê..
Thêm nhiều bài viết nữa Bạn nha...
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Thời tiết - Tỷ giá - Giá vàng
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Phim Bám Biển
Kết nối Facebook
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Thành viên online
Hiện đang có 26 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 26 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 2,189
» Thành viên mới nhất: zcolennaoz
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,044

Thống kê đầy đủ