Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký hoặc Đăng nhặp bằng Facebook

 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Truyện ngắn Lời cầu hôn muộn màng (phần 1)
26-08-2013, 11:19 PM
Bài viết: #1
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
Truyện ngắn Lời cầu hôn muộn màng (phần 1)
Lời cầu hôn muộn màng (P.1)
Truyện ngắn của Nhân Trạch Xuân

Gã đi làm về trễ. Trời lại mưa. Chiếc Wave Tàu “xe-cần-hen” lại lên cơn buộc phải dắt bộ. Đường phố thưa thớt người vì mưa. Không tìm đâu ra một tiệm sửa xe, di động hết pin. Đúng là… Gã lẩm bẩm và nhẩm xem sáng nay ra ngõ gặp ai. Đúng rồi, cái mụ chủ nhà chết tiệt, sáng ra chưa kịp ngáp lấy cái nào thì đã bị mụ ông ổng xỉa xói khiến mấy ả phòng bên cứ cười rúc cười rích, ngượng chín cả người. Mụ tưởng người ta muốn đeo nợ vào thân hay sao?

Càng tối mưa càng rả rích không ngớt. Đôi chân mỏi nhừ khiến gã phải tạt ngay vào trạm chờ xe buýt gần đó. May ra ở đó còn có người để mà chuyện trò cho đỡ chán. Một cô gái hiện ra trước mặt gã. Gã thấy mừng xốn xang. Không ngờ trời thấu lòng người. Xe đạp nàng bị hỏng. Gã cười, thế là đồng cảnh ngộ rồi. Lại hỏi, người yêu em đâu rồi không tới đón. Nàng cúi đầu e lệ bảo chưa có. Càng ngượng ngùng trông nàng càng đẹp, tóc xõa bờ vai càng hút hồn. Tối trời dẫu nhìn chưa rõ mặt nhưng người ta bảo con gái nhất dáng nhì da thì hẳn nàng đặt một chân vào tốp đầu vì nàng khá cao ráo. Gã cười hề hề, thế thì để đó cho anh. Gã bắt đầu xắn tay áo, mở phụ tùng từ cốp xe của mình và “tác nghiệp”. Gì chứ, mấy cái lặt vặt này với gã là chuyện nhỏ. Cả thời đi học cấp ba lẫn đại học gắn bó với chiếc xe đạp cà tàng có khi nào gã phải dắt xe đi tìm thợ đâu. Nếu thất nghiệp thì việc đầu tiên gã nghĩ tới là sửa xe đạp. Tay làm, miệng nói huyên thuyên vui vẻ. Nàng tủm tỉm cười. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi. Hì hục một lúc thì con xe cũng phải chịu thua tay nghề của gã trai hào hiệp. Nàng e lệ nói cảm ơn, mặt nàng nhìn nghiêng càng duyên dáng. Ánh đèn đường không đủ sáng càng làm dáng người nàng thêm lung linh gợi cảm. Khi nàng mất hút vào màn đêm thì gã mới sực nhớ là chưa xin nàng số điện thoại.


Sáng hôm sau, gã mượn chiếc xe đạp của người chủ nhà để đi làm. Mới ra đầu ngõ là gã nhìn trước ngó sau mong gặp lại dáng hình người con gái tối qua. Nhưng hỡi ôi đường phố toàn “nin-ja” thế này thì biết làm sao, đến đàn ông con trai bây giờ cũng học đòi theo các bà các cô bịt trùm kín mít bảo dưỡng da thì... Gã tập trung vào mấy chị em đi xe đạp nhưng vẫn bó tay. Đang thơ thẩn vào cơ quan thì gặp ngay ông bảo vệ.
- Xe máy cắm lô đề rồi hay sao? - Dạ… - Đúng là… Hỏng!… Hỏng! - Dạ, xe cháu bị hỏng chưa kịp sửa. - Hâm vừa thôi ông tướng, hôm nay mới thứ 3 thôi! – Ông bảo vệ nhìn theo gã chằm chằm.

Hết giờ làm việc rồi đến giờ cơm nhưng hình ảnh về nàng vẫn luẩn quẩn trong đầu gã không thôi. Cơm nước xong xuôi là gã lao tới trạm chờ xe buýt ấy. Thật bất ngờ, nàng cũng đã đứng đó tự lúc nào. Tim gã bắt đầu lên cơn địa chấn. Vẫn dáng người ấy, vẫn chiếc xe đạp ấy. Tựu chung nàng vẫn đẹp như hôm qua, có khi còn đẹp hơn vì tiếng cười nàng hình như là trong và sáng lắm. Gã thích nhìn mái tóc xõa bờ vai đầy quyến rũ của nàng. Gã hỏi ngay:
- Xe em lại bị hỏng à? - Dạ không, em chờ anh. – Nàng mỉm cười e lệ.
Gã nói không nên lời, nghe hơi nóng cứ râm ran khắp người. Nàng kể rằng đã biết gã từ khá lâu khi gã chuyển tới trọ vùng này. Nhà nàng ở sau lưng dãy nhà trọ, phòng nàng nằm sát lưng phòng gã, vì thế mà những khi gã ôm đàn guitar hát nghêu ngao là nàng đều nghe hết. Người gã bắt đầu nổi da gà, lúc buồn thường hát nhạc Trịnh, nhưng những lần mấy thằng bạn tới nhậu nhẹt lai rai thì chúng nó hát toàn nhạc… chế. Nàng lại kể gã có tật đọc sách mà hiếm người có được vì đọc to, thế nên những truyện gã đọc nàng đều nghe được hết, thích làm sao vì những trang sách vời vợi tình yêu và tình người cao cả. Gã lắng nghe một cách chăm chú. Tiếng nàng trong và nhẹ khiến càng nghe càng thích nhưng có vẻ buồn buồn. Nàng luôn hướng mặt ra xa như thể miền xa ngoài kia mới có thể mang lại cảm hứng kể chuyện cho nàng. Rồi im lặng, không ai nói gì thêm. Họ ngồi bên nhau khá lâu. Im lặng. Có thể nghe cả tiếng thở của nhau. Gã ngửi được hơi thở nàng thật thơm tho, lâng lâng xao xuyến, đúng là mùi con gái. Còn nàng, nàng gần như cảm nhận được mùi nam tính của gã thật nồng nàn ấm áp. Thỉnh thoảng tiếng động cơ xe vèo qua khiến họ hơi giật mình. Nàng nhìn đồng hồ và bảo phải về. Gã hy vọng ngày mai có thể gặp nhau ở đây. Người con gái gật đầu nhè nhẹ, mái tóc xõa dịu dàng khiến nàng thêm phần đằm thắm hẳn so với những cô gái mà gã quen biết trước đây (những cô nàng nay kiểu tóc này, mai kiểu tóc kia, màu này màu nọ hoa cả mắt).


Đêm nằm nhớ người, gã bật điện thoại định nhắn tin nhưng tìm đi tìm lại mấy vòng vẫn không có số. Gã vỗ trán cười thầm, lại quên xin nàng số, thậm chí chưa biết tên nàng. Gã vùng dậy mở cửa sổ nhìn sang phòng nàng: rèm buông, điện tắt, im ắng, có lẽ nàng đã ngủ say. Gã bấm điện thoại hẹn 5 giờ và hạ quyết tâm ngày mai đón nàng đi làm.


Sáng. Chẳng mấy khi gã dậy sớm như vậy cả. Vươn vai hít hà, gã cảm nhận một cảm giác thật khoan khoái, ngày kia đã là cuối tuần, tha hồ hẹn hò nàng rong chơi. Anh chàng vừa dọn dẹp chăn màn vừa huýt sáo ca vang như một chú chim sơn ca buổi bình minh. Từ xa có thể lắng nghe được tiếng ư ử của một giai điệu vui nhộn vang lên từ phòng gã. Dãy nhà trọ vô tình bị gã làm cho tỉnh hẳn. Chưa bao giờ gã thấy hy vọng lại tràn trề như thế. Phải chăng xe bị hỏng là định mệnh? Phải chăng trạm chờ xe buýt đó là định mệnh? Và phải chăng dãy nhà trọ mà từ lâu gã nguyền rủa và ao ước được chuyển đi nếu thu nhập cao hơn là định mệnh?


Gã phải vòng xe qua góc phố khác mới có thể tiếp cận khu vực đối diện nhà nàng và mong chờ người đẹp xuất hiện. Có chàng trai nào khi để ý tới cô nàng nào đấy mà không tôn nàng lên thành người đẹp? Gọi một tách cà phê và gã không rời mắt khỏi cổng nhà nàng: căn nhà cũng bình thường. Chờ khá lâu vẫn không thấy nàng ra. Cà phê cạn, trà cũng hết. Gã bực bội nhìn đồng hồ: sắp tới giờ làm. Ngày làm việc hôm đó gã bị sếp xạc cho một trận vì bản báo cáo đánh bị nhầm khiến sếp muối mặt với cấp trên. Thế là phải tốn một chầu thịt chó hầu sếp tới tối mịt. Gã vừa gắp thức ăn vừa rót rượu hảo hạng cho sếp rồi than vãn đủ đường. Sếp nhìn gã thương hại bảo là cán bộ phải luôn nhớ vừa hồng vừa chuyên. Rồi sếp thuyết giáo những gì gì nữa thì gã cũng mặc, chỉ dạ dạ, cười cười, gắp gắp, rót rót. Cũng may tửu lượng sếp kém nên đèn phố vừa buông là sếp xỉn lăn chiêng đổ đèn, gã thu xếp cho taxi chở sếp về tận nhà. Thoát tội, thoát nợ! Và hình ảnh nàng lại dẫn lối gã về trạm chờ xe buýt “định mệnh”.


Đêm nay không mưa. Nhưng ai như nàng đang đứng đó? Gã hết tay này đến tay kia dụi mắt xem mình có nhìn lầm không. Lầm sao được? Vẫn dáng hình đó, vẫn mái tóc đó, vẫn chiếc xe đạp đó. Tiếng nàng cất lên càng khiến gã biết chắc là không hề nhầm.
- Anh uống đấy à? - Sao em biết? – Gã gượng cười hỏi lại. - Nghe mùi thì biết. - Nàng đáp gọn lỏn.
Gã cười khì khì. Nàng liền chạy sang bên kia đường. Lát sau đem về hai ly nước sinh tố, bảo gã uống cho tỉnh táo. Gã thấy lòng mình như vỡ òa, chưa ai từng quan tâm tới việc say sưa của mình, nếu ở nhà thì toàn nghe những lời than vãn trách móc của cha mẹ, ra đường thì hết bạn bè tới đối tác tìm cách chuốc cho say nhưng cũng may tửu lượng gã không đến nỗi tệ. Thâm tâm gã lúc này mơ ước xa xôi tới ngôi nhà và những đứa trẻ, mẹ của chúng là người phụ nữ đang đứng trước mắt mình đây. Gã đỡ lấy hai ly nước như muốn nâng niu tấm chân tình của nàng, rồi nắm lấy rất nhanh hai bàn tay nàng khiến nàng chẳng kịp phản ứng. Gã trờ người tới và có cảm giác như hai đầu nhọn ngực nàng đã chạm vào người mình. Nàng nghiêng mặt sang bên và thành ra gã không thể trông được khuôn mặt nàng đẹp cỡ nào. Gã buông lời ỡm ờ:
- Em sao thế, cho anh ngắm nhìn khuôn mặt em một lần để đêm về đỡ thao thức nào! - Em xấu lắm! – Nàng lí nhí.
Gã bỗng ôm ghì lấy nàng. Nàng phản ứng rất yếu ớt. Gã vùi mặt vào mái tóc xõa đen và thơm tho của nàng mà hít hà. Một cảm giác đê mê dâng lên khắp người gã. Gã luồn tay chỗ nọ chỗ kia, nàng phản ứng rất yếu ớt. Gã lê đôi môi khắp trên cổ rồi ngực nàng. Nàng như lịm đi, người nàng run lên bần bật khiến gã thật thích thú. Có lẽ đây là cảm giác đầu đời của người con gái, gã nghĩ thế. Gã đem hết cuồng nhiệt để gắn vào môi nàng những nụ hôn đắm đuối, cả hai quấn lấy nhau như hòa làm một…


Khi gã thức giấc thì đồ ăn sáng đã nằm sẵn trên bàn và nàng ngồi cạnh giường từ lúc nào. Nàng cười tít mắt nhưng hơi e lệ hỏi gã đêm qua làm gì còn nhớ không. Gã bảo đau đầu lắm chẳng nhớ gì hết. Lúc này thì gã tỉnh táo hẳn, gã ngắm nhìn nàng say đắm rồi chợt hỏi:
- Có gì ngoài kia mà em ngắm nghía rồi cười một mình thế? - Không, em đang ngắm anh đấy chứ, người yêu trong mơ của em ạ! Anh không biết em yêu anh nhiều như thế nào đâu!
Trời ạ, mắt nàng bị lé!”, gã đinh ninh một cách đầy cay đắng. Gã bảo cơ quan có việc gấp nên phải tới đó ngay, có gì tối gặp lại. Tối đó và mãi về sau này nàng không còn thấy bóng dáng “người yêu trong mơ” lui tới đó nữa. Gã đã chuyển nhà không một lời từ biệt.
(Còn nữa)

Trích dẫn
30-08-2013, 10:03 AM
Bài viết: #2
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
Truyện ngắn Lời cầu hôn muộn màng (phần 2)
Lời cầu hôn muộn màng (P.2)
Nàng thẫn thờ suốt mấy tuần liền, cơm ăn độc một món và ngủ chẳng đủ giấc khiến dáng dấp yêu kiều có nguy cơ xuống cấp. Nàng trở thành tín đồ trung thành của trạm chờ xe buýt dẫu rằng chiếc xe đạp luôn kề bên. Thỉnh thoảng nàng vẫn ngồi ngắm nghía chiếc xe đáng yêu, nơi ghi dấu bàn tay hào hiệp của gã hôm nào sửa giúp rồi thủ thỉ: “Anh không biết em yêu anh đến thế nào đâu, dù rằng anh chẳng đẹp trai hơn gã hàng xóm nhà em, chí ít thì hắn không hôi miệng như anh. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nụ cười anh duyên dáng đến lạ!”. Nàng nói với chiếc xe như thể tâm tình với người yêu, nàng nhập tâm đến nỗi những người qua đường nhìn nàng cười bảo đồ thần kinh mà nàng không hề hay biết. Trạm chờ xe buýt gần như muốn mòn chỗ ngồi lẫn chỗ đứng vì nàng: nàng đang nắm giữ kỷ lục về sự có mặt của mình tại nơi “định mệnh” ấy. Nhưng vô vọng, chắc là bước chân gã quên lối về đây mất rồi. Nàng uể oải ngóng trông, cô đơn hy vọng. Cũng may những hình ảnh còn sót lại về gã trong tâm trí nàng vẫn bầu bạn cùng nàng. Nhờ thế, nàng tự cảm thấy được an ủi phần nào.
Nhưng ở một nơi nào đấy, gã mừng khấp khởi vì đã rời xa chốn trọ mà cách đó không lâu gã vẫn coi là “nơi hẹn hò định mệnh”, rời xa được dãy nhà trọ đáng nguyền rủa mà bấy lâu gã ao ước được chuyển đi. Gã thở phào nhẹ nhõm, mừng rơn vì từ nay sẽ không còn hẹn với hò gì nàng nữa sất. Chỉ một thoáng gã tưởng tượng rằng cứ mỗi lúc nàng nhìn mình với cặp mắt không đồng đều: con trên trời, con dưới đất là gã chợt rùng mình. Đời trai phong độ thế này hóa ra là oan nghiệt? Gã trằn trọc không thôi: ngoài những đêm mất ngủ là những đêm nằm ác mộng. Gã ngủ mơ thấy mình là chú rể trong một đám cưới được tổ chức trang trọng, lộng lẫy. Kề bên là cô dâu với bộ váy cưới đẹp nhất buổi tiệc. Sau giây phút trao nhẫn cưới là đến hồi hôn nhau. Gã bỗng thấy mặt cô dâu đen sì sì như một mảng than đen: không còn gì đen hơn thế, chẳng biết đâu là mắt đâu là miệng. Gã hét toáng lên, ly rượu sâm banh màu đỏ rơi đánh choang xuống sàn nhà vỡ vụn, màu rượu như màu máu rơi vãi bắn tung tóe. Gã choàng tỉnh: căn phòng vẫn tối om.
Đồng nghiệp cùng cơ quan không còn nhận ra sự hoạt bát lanh lợi thường ngày của gã nữa. Đã thế gã đâm ra đổ đốn: ngoài giờ làm là gã cùng đám bạn lao vào nhậu nhẹt tới bến. Gã không biết là hữu ý hay vô tình bị cuốn vào các ngón ăn chơi của chúng. Gã tưởng như thế là đã có thể quên được những sự tình khốn khổ không mời mà đến trong những đêm hôm. Nhưng rồi đâu lại vào đấy: ác mộng vẫn không thôi từ bỏ gã. Lần này thì gã nằm mơ thấy nàng của “nơi hẹn hò định mệnh” ấy, ác nỗi là nàng chỉ vểnh mặt đi mặc cho gã bị người ta bóp cổ tới suýt chết. May mà gã kịp tỉnh giấc để còn thở dốc, nếu không thì cũng chết sặc sụa trong cơn mê. Gã cảm thấy vừa khổ sở vừa tức tối vô cùng. Điên tiết lên, gã phăm phăm dắt xe ra khỏi phòng. Chuông đồng hồ vừa điểm hai tiếng keng keng lạnh lùng.
Chạy gần nửa giờ thì gã đã dừng trước trạm chờ xe buýt hôm nào. Yên ắng đến lạ thường, gã có thể nghe nhịp thở của mình thổn thức cùng tiếng đêm phập phồng ma mị. Gã trộm nghĩ, giá như đêm mưa hôm đó xe đừng hỏng, giá như đừng lạc bước ghé vào, giá như đừng hôn nàng… giá như… giá như… Gã vò đầu gãi tai, miệng lẩm bẩm những gì chắc chỉ gã mới biết. Rồi gã quay xe định trở về. Chạy lòng vòng thế nào mà xe gã dẫn lối đến trước cổng nhà nàng: căn nhà đã ngủ say. Gã nhếch mép cười một cách khó nhọc. Bỗng đâu tiếng con chó nòi béc-zê gầm lên làm gã suýt ngã ngửa. Gã luống cuống nổ máy rồ ga chạy biến. Tiếng con chó vẫn không thôi sủa ông ổng vang một góc phố.
Đám bạn của gã đã nghĩ ra một trò tiêu khiển mới mà theo gã thì cũng chẳng có gì là không lành mạnh cả: đi biển. Họ kéo nhau rời thành phố đi về một làng biển. Ở đó bến bờ bình yên khiến tâm hồn gã phần nào dịu lại. Nhóm bốn người, trong đó có gã quyết định thuê một chiếc thuyền ra khơi. Được ra biển bốn bề bao la toàn nước tha hồ vẫy vùng, muốn làm gì thì làm, thích thú vô tội vạ. Gã đứng đằng mũi thuyền, gió táp vào mặt đau rát nhưng gã thấy khoan khoái, thuyền chồm trên sóng làm gã có cảm giác như mình đang bay lên. “Cô ta rồi sẽ quên mình ngay thôi, ba đêm hò hẹn chóng vánh như một cái chớp mắt, mà mắt cô ta, đúng là…”. Gã mở mắt, những con sóng như muốn trùm lên gã nhưng gã chẳng gì phải sợ, gã đang tìm cảm giác mạnh. “Lạ thật, cô ta theo mình như đĩa đói ngay cả trong ý nghĩ. Thôi kệ, dẫu đi đến cùng trời cuối đất thì cũng chẳng gặp lại nhau nữa đâu mà sợ”. Gã đinh ninh trong thâm tâm như thể mong cho tâm lý được an bình.
Con thuyền vẫn tiến thẳng khơi xa. Mặc kệ mấy đứa kia bày soạn ăn uống này nọ, gã chỉ ăn qua loa và kiếm một góc thuyền cùng chai rượu nhâm nhi. Gã lắc lư theo nhịp sóng, ngửa mặt nhìn trời chạm ngõ hoàng hôn. Sắc đỏ một góc trời dần dần loang rộng, gió chuyển hướng, dấu hiệu cho thấy trời có thể có dông. Chủ thuyền bảo nên quay vào bờ nhưng ba tên kia nói ông là dân biển mà cũng sợ gió sao, đã thế tăng tiền thuê gấp đôi! Chúng quyết tâm đêm nay phải câu bằng được mực tươi, mà trời dông thì mực nhiều phải biết, nghe nói thế. Thuyền neo giữa khơi khi trời đã nhờ nhờ tối.
Đang buông câu thì dông tố sấm chớp đầy trời làm cả đám dù không hề sợ cảm giác mạnh là gì cũng phải giật mình. Chủ thuyền gào lên bảo vào ca bin ngay không là toi mạng. Có tên tiếc rẻ mực nhiều nhưng cũng bị lão lôi tuột vào. Năm con người túm tụm nhau trong ca bin chật hẹp. Lão chủ thuyền bảo cả đời chưa khi nào thấy dông tố lại gớm ghiếc thế này. Ba đứa bạn của gã nói cũng thường thôi, ăn thua gì so với tiếng nhạc sàn trong hộp đêm. Lão chủ thuyền khẽ nhếch mép mỉm cười rồi đưa ánh mắt sang gã. Gã cũng gật đầu cho rằng mấy đứa kia nói chẳng hề sai. Một lúc sau thì vẻ lặng yên từ bên ngoài khiến bốn “ngư chài bất đắc dĩ” mừng hả hê. Nhưng chủ thuyền thì dặn phải cẩn thận với kiểu thời tiết như thế này. Gã xăng xái tự mình chế biến món mực tươi mà theo gã: bếp trưởng khách sạn năm sao cũng phải bái phục! Nói là làm, trong khi ba người bạn của gã vừa hò hát vừa ngật ngưỡng buông câu thì gã ra tay trổ tài bếp núc. Một người bạn của gã từng nói đùa rằng gã cần gì lấy vợ, nếu lấy một người đàn bà để nấu cơm ngày ba bữa thì khỏi đi.
Khi mọi người quây quần nhâm nhi bên món mực tươi thơm nức mà gã vừa bày ra thì bất ngờ dông tố, lốc xoáy ồ ạt ập đến, lần này mạnh khủng khiếp đến nỗi mấy con người trên thuyền chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã rơi tõm xuống nước. Con thuyền bị những cơn sóng kinh hoàng đánh lật úp chìm nghỉm vào đêm đen. Gã lúc này mới thực sự biết mình cũng đã chìm nghỉm, nhưng thật may vì đã kịp ngoi lên mặt nước để thở, nhờ thế mà gã biết là mình vẫn còn sống. Gã kêu gào tên mấy người bạn, không thấy tiếng đáp trả ngoài tiếng mưa gió cồn cào cùng tiếng gầm rú của biển đêm. Gã bắt đầu thấy sợ. Hóa ra giấc mơ mà gã từng thấy trong cơn mê ngủ là như thế này đây: đen đặc, lạnh buốt, hoảng hốt và có nguy cơ chết thật. Một mảnh ván từ đâu trôi dạt đến, có thể là bị vỡ ra từ chiếc thuyền. Gã mừng vô cùng như thể mình được cứu. Gã vớ lấy và bơi dáo dác cố tìm những người bạn vừa mới đây thôi cùng nhau uống rượu. Gã gọi tên từng người, kêu khản cả giọng, nước mắt ứa ra chưa kịp chảy thì sóng biển đã táp vào mặn chát. Gã định gọi tên chủ thuyền nhưng sực nhớ là chưa làm quen để giới thiệu tên nhau. Cũng giống như gã chưa bao giờ hỏi tên nàng, bóng hồng của ba đêm hò hẹn, để bây giờ muốn kêu lên một tiếng xin lỗi người con gái ấy gã cũng chẳng biết gọi tên gì. Một cảm giác ân hận dâng lên tột độ, gã nhắm mắt, mếu máo và tự tay tát liên hồi vào mặt mình. Gã ước có thể được đặt chân trở lại mặt đất để lập tức chạy đến bên nàng, xin được nàng tha thứ vì đã không dám đối diện với đôi mắt nàng, đã quá coi thường sự yêu thương mà nàng dành cho, suốt phần đời còn lại trong gầm trời này sẽ không có ai yêu gã chân thành đến vậy, ấy thế mà gã không biết nâng niu trân trọng, lại cứ kiếm tìm vô vọng ở chốn đâu đâu, cuối cùng xin nàng hãy nhận lời cầu hôn của gã trai khờ dại này dẫu có muộn màng. Gã chợt khóc, chợt cười trong khi khắp mình mẩy đã cứng đơ tê tái. Đêm nay, gã muốn mơ thật nhiều: một giấc mơ có nàng ôm bó hoa hồng đỏ thắm ngồi tựa đầu vào vai gã mỉm cười hạnh phúc.
Tháng 8.2013
[b]Phạm Anh Xuân
[/b]
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Thời tiết - Tỷ giá - Giá vàng
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Phim Bám Biển
Kết nối Facebook
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Thành viên online
Hiện đang có 16 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 16 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 2,189
» Thành viên mới nhất: zcolennaoz
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,044

Thống kê đầy đủ