Nghị lực sống phi thường của chàng trai Nhân Trạch mắc bệnh nan y

By -

Nhân Trạch Online gặp Phạm Anh Xuân (Thôn Tây – Nhân Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình) vào một ngày mùa xuân giữa tháng 3 – 2015, anh đón chúng tôi với nụ cười hồn nhiên: “Tên thì xuân mà đời nỏ xuân tí mô cả!”. Ai đó tinh ý sẽ nhận ra, Xuân đang gắng cười thật tươi như cố xua bớt đi nỗi đau do căn bệnh VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP mang lại, căn bệnh từ hơn 12 năm qua đã và đang từng ngày hành hạ, vùi dập chàng trai trẻ 32 tuổi với dáng người nhỏ bé nhưng đầy ước mơ, hoài bão, những dự án đang bỏ dở vì nhiều tháng ngày mệt lả vào ra bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội truyền thuốc sinh học nhằm ngăn chặn sự tiến triển của căn bệnh nan y quái ác.

Cuộc đời nhiều thử thách

Sinh năm 1983, là con trai cả trong một gia đình nghèo đông con ở làng biển Nhân Trạch, chật vật lắm Xuân mới học hết cấp 3. Tuy gia cảnh khó khăn, nhưng Phạm Anh Xuân có chí học hành từ nhỏ, từ lớp 5 đã được gọi vào đổi tuyển trường đi thi học sinh giỏi huyện. Năm lớp 8, cậu đạt giải khuyến khích huyện môn lịch sử, được gọi vào đội tuyển huyện đi thi học sinh giỏi tỉnh và nổ lực bứt phá một năm sau đó giành giải nhất tỉnh môn học này năm 1999. Xuân cười bảo: “Suýt phải nghỉ học ở nhà đi biển cuối năm lớp 5, may mà cô giáo chủ nhiệm kịp thời động viên và cho tiền nộp lệ phí thi tốt nghiệp nên mới được tốt nghiệp tiểu  học, cứ tưởng phải bỏ luôn, ai dè khóc hết nước mắt ba mới cho học tiếp”.

1.Phạm Anh Xuân nằm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội (tháng 8. 2014)

Phạm Anh Xuân nằm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội (tháng 8. 2014)

Nhìn Xuân say mê kể lại những tháng ngày học trò đầy tươi đẹp, trông anh như khác hẳn, khó mà nhận ra người thanh niên này đang mang trọng bệnh. Có thể những ngày tháng trên giảng đường ấy đã là những năm đẹp đẽ nhất cuộc đời anh với những hoài bão muốn học hành đến nơi đến chốn, ra trường có một công việc ổn định. Nhưng đời không như là mơ, gia cảnh khốn khó cùng 4 đứa em thơ lúc bấy giờ khiến anh đành phải gác lại điều mong ước. “Năm 2003, định đi xuất khẩu lao động phụ giúp gia đình thì đột nhiên lưng, chân bị đau dữ dội, đi khám chữa nhiều nơi không khỏi, những trận đau đớn kéo dài liên miên từ đó, khó khăn chồng chất khó khăn, những tháng ngày hoang mang vô định, buồn chán vô vọng thay nhau vây hãm” – Anh Xuân ưu tư nhớ lại. Bệnh tình đã biến một chàng trai bình thường khỏe khoắn trở nên queo quắt lại, cứng đơ, hệ vận động bị hạn chế rất nhiều. Bên cạnh cơm ăn, nước uống hằng ngày, các viên thuốc giảm đau trở thành “người bạn tri kỷ” không thể thiếu.

Mãi cho đến năm 2014, Phạm Anh Xuân nhập viện điều trị dài ngày vì sốt nặng, được chẩn đoán do viêm cột sống dính khớp gây ra và được chuyển ra bệnh viên Bạch Mai điều trị phác đồ thuốc với hy vọng không để viêm cột sống dính khớp nặng thêm (bệnh có thể gây tàn phế vĩnh viễn nếu không ngăn chặn kịp thời). “Khổ nỗi, viêm cột sống dính khớp được xem là bệnh nan y, hiện nay chưa có thuốc đặc trị chữa khỏi, những thuốc sinh học đắt tiền bây giờ cũng chỉ giúp ngăn chặn không cho bệnh nặng thêm và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân, hy vọng một ngày không xa y học có thể chữa được.” – Xuân chậm rãi kể lại lời bác sĩ. Quả thật, bệnh viêm cột sống dính khớp được thế giới biết đến từ thế kỷ 17, tuy vẫn đang còn nhiều tranh cãi về nguyên nhân gây bệnh nhưng y học có thể chắc chắn một điều là bệnh không hề lây nhiễm. Cũng như nhiều căn bệnh khác, viêm cột sống dính khớp hiện vẫn chưa tìm được thuốc chữa trị, những thuốc sinh học tốt nhất hiện nay cũng chỉ giúp ngăn chặn quá trình phá hủy xương khớp mà thôi. Bà Lương Thị Xinh (mẹ của Phạm Anh Xuân) giọt ngắn, giọt dài: “Cả gia đình chắt chiu, rồi bà con họ hàng, anh em bạn bè gom góp ủng hộ mà cũng chỉ đủ tiêm được 4 mũi thuốc sinh học thì phải dừng lại vì… hết tiền, tương lai vẫn chưa biết răng nữa”. Được biết, 4 mũi thuốc sinh học (một mũi gần 16 triệu) lúc đó phải tự túc hoàn toàn vì thuốc nằm ngoài danh bạ bảo hiểm nên không được bảo hiểm y tế chi trả đồng nào.

Đầu năm 2015, tín hiệu vui đến với Xuân, anh được điều trị với phác đồ dùng thuốc sinh học mới: 25 triệu cho 1 lần truyền nhưng chỉ được bảo hiểm y tế chi trả 40%, liệu trình 10 lần truyền trong năm nay (2015), mỗi lần cách nhau 2 tuần. Nghĩa là, nếu theo hết một liệu trình trong vòng 5 tháng thì phải bỏ ra hơn 150 triệu để chi trả cho phần còn lại, đây là điều vô cùng nan giải đối với hoàn cảnh gia đình anh hiện nay.

Nghị lực, niềm tin và hy vọng sẽ không bao giờ tắt !

Những trận đau đớn dữ dội và triền miên kéo dài nhiều năm trời tưởng chừng đã đánh gục cuộc sống vốn đã khốn khó của chàng trai kém may mắn ấy. Vượt lên nỗi đau và đầy rẫy những khó khăn, mùa lụt lịch sử năm 2010, Xuân dấn thân vào viết lách và coi đó là nghề nghiệp mình phải theo đuổi. Đó là kết quả của sự miệt mài sau bao năm nằm trên giường bệnh, làm bạn với sách, báo, đài, ti vi… xác định mục đích sống rồi tự học, tự tìm tòi, trau dồi, và viết cho đến bây giờ. “Cuộc sống vốn không hề dễ dàng, với những người lâm phải trọng bệnh thì lại càng khốn đốn, nhưng thật may mắn là mình đã tìm được niềm đam mê viết lách để mà sống, nó cũng phù hợp với tình trạng hiện tại, chính nó đã cứu cánh cuộc đời tôi” – Xuân từ tốn kể.

Cực kỳ khó khăn cho những ngày đầu dấn thân vào nghề viết, Xuân phải tập tễnh đi lấy thông tin, số liệu, về nhà mày mò viết trên giấy, rồi đến quán net tự đánh máy và gửi bài, đôi khi phải nhờ người quen chụp hình tư liệu minh họa, gửi giùm qua máy tính của họ. Bài được đăng với ít đồng nhuận bút nghèo nàn nhưng cũng đủ vực dậy tinh thần và gieo bao hy vọng trong chàng trai nghèo mắc phải căn bệnh khó.

2.	Giải Nhì cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” mà Xuân giành được năm 2012, được tặng lại cho cộng đồng Nhân Trạch Online nhưng rất tiếc không có ai sử dụng suất học bổng này vào thời điểm đó
Giải Nhì cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” mà Xuân giành được năm 2012, được tặng lại cho cộng đồng Nhân Trạch Online nhưng rất tiếc không có ai sử dụng suất học bổng này vào thời điểm đó.

Đầu năm 2011, may mắn lớn đến với Phạm Anh Xuân khi những người bạn thân thấu tỏ hoàn cảnh, đã góp mua cho anh một bộ máy vi tính. Mạng internet được nối, Xuân gần như có cả thế giới, việc gửi bài cho các tòa soạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhờ đó mà anh thuận lợi hơn rất nhiều khi sáng tác và tham gia dự thi các cuộc thi viết qua mạng. Bài viết “Viết báo giúp tôi vượt lên mặc cảm tật nguyền” đoạt giải nhì cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” do VnExpress.net, iOne.net và Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena phối hợp tổ chức, như là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng không biết mệt mỏi của Anh Xuân. Anh đã gửi tặng suất học bổng Multimedia trị giá 350 USD của FPT Arena cho cộng đồng Nhân Trạch Online với hy vọng ai đó sẽ cần học tập ở lĩnh vực đồ họa, nhưng rất tiếc là đã không người nào sử dụng. “Cuộc sống không cho ai tất cả, và cũng không lấy đi của ai tất cả. Thật may mắn biết bao vì hết gia đình, người thân, đến bạn bè luôn tạo điều kiện, giúp đỡ tôi vượt lên, mình không được phép gục ngã!” – Xuân xúc động tâm sự.

Người dân xã Nhân Trạch và một số xã lân cận thường thấy một thanh niên lưng gù, cổ cứng đơ, chân đi khập khiễng (do bệnh viêm cột sống dính khớp gây ra) rong ruổi cùng chiếc máy ảnh, xông xáo ở các hội xóm, hội làng, hội nghị… lấy thông tin, viết bài. Những tin bài, phóng sự, gương người tốt việc tốt… nhanh chóng được gửi đi, có bài đăng, bài không, cũng có bài hơn cả năm trời mới được lên báo, tạp chí, nhưng Phạm Anh Xuân không vì thế mà nản lòng, càng biết mình phải trau dồi hơn nữa trong kỹ năng viết lách. Giờ đây, Xuân được nhiều người dân địa phương ưu ái gọi là “phóng viên xã”. Ngoài cộng tác với nhiều báo, tạp chí, hệ phát thanh đài PT – TH Quảng Bình, anh còn là cây viết bài thường xuyên và tích cực cho trang web làng Nhân Trạch (nhantrach.com) với nhiều bài viết có chất lượng. Nhiều trường hợp gia cảnh khó khăn, những tấm gương sáng giàu nghị lực biết vươn lên trong lao động, học tập đã được anh đến tận nơi ghi lại, gửi đi và được đăng trên nhiều báo, đài, chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Anh trở thành chiếc cầu nối, nối sự sẻ chia từ cộng đồng đến với những mảnh đời kém may mắn.

3.Anh Xuân (bên trái) trong một lần đi lấy tư liệu viết bài tại Ủy ban xã Nhân Trạch (tháng 5. 2013, ảnh do Lê Thị Diền – Phó BT Đoàn xã Nhân Trạch chụp)

Anh Xuân (bên trái) trong một lần đi lấy tư liệu viết bài tại Ủy ban xã Nhân Trạch (tháng 5. 2013, ảnh do Lê Thị Diền – Phó BT Đoàn xã Nhân Trạch chụp).

Bên cạnh đó, Xuân còn sáng tác truyện ngắn, tản văn, thơ… qua đó gửi gắm tâm trạng cũng như thể hiện cảm xúc với những số phận cuộc đời được đăng ở một số tạp chí văn nghệ. Ít ai biết rằng, những viên thuốc giảm đau luôn kề bên người giúp anh thuận lợi hơn trong việc đi lại. Nhiều tháng trời Xuân không thể ra ngoài vì thuốc giảm đau dường như cũng bất lực trước những cơn đau dai dẳng. Tháng 2 – 2015, Phạm Anh Xuân được biểu dương tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước của UBMTTQVN xã Nhân Trạch (2010 – 2015), đó như là món quà khích lệ tinh thần cho những nỗ lực vượt khó của anh.

Từ cuối 2012, Xuân mày mò tự học viết kịch bản phim với hy vọng đủ tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh. Người làng ít thấy “phóng viên xã” đi “tác nghiệp” vì việc đi lại nhiều khi đối với anh trở nên khó khăn hơn, sức khỏe cũng giảm sút nhiều. Hiện tại, Phạm Anh Xuân đang tham gia cộng tác viết kịch bản phim với 1 nhóm viết qua mạng internet. Tuy nhiên, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng cộng với những chuyến đi chữa bệnh liên miên khiến cho anh gặp rất nhiều khó khăn, trong 2 năm qua gần như không có thu nhập. Tiền chữa bệnh trong thời gian qua của Xuân phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình vốn đã chẳng khá giả gì, cùng với sự hỗ trợ của người thân, họ hàng và bạn bè. Dịp trước và sau tết Ất Mùi 2015, bạn bè thân cùng bạn học cấp 3 biết sẻ chia với hoàn cảnh, đã ủng hộ giúp anh đủ tiền truyền một lần thuốc sinh học. Còn 9 lần truyền thuốc nữa trong năm nay, Xuân vẫn chưa biết bấu víu vào đâu. Khó khăn là vậy, nhưng chúng tôi vẫn không hề thấy nụ cười tắt đi trên đôi môi của anh, dẫu biết trong cặp mắt tươi tắn ấy vẫn chất chứa một nỗi buồn u uẩn.

Phạm Anh Xuân (thứ 3 từ bên phải sang) trong một lần cùng cộng đồng Nhân Trạch Online trao tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại trường THCS Nhân Trạch (tháng 11. 2013).

Phạm Anh Xuân (thứ 3 từ bên phải sang) trong một lần cùng cộng đồng Nhân Trạch Online trao tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại trường THCS Nhân Trạch (tháng 11. 2013).

Gác lại nỗi đau và những khó khăn, anh kể cho chúng tôi nghe về những dự định sắp tới, trong đó có dự án kêu gọi thành lập hội người khuyết tật xã Nhân Trạch đã được ấp ủ nhiều năm nay. Đó sẽ là nơi chia sẻ, động viên, giúp nhau vượt lên số phận của những người khuyết tật trong cộng đồng.

Chia tay Phạm Anh Xuân trong chiều muộn, ánh hoàng hôn cuối trời vẫn còn le lói xa xa. Người thanh niên còn đang độc thân cùng với “cuộc chiến trường kỳ” chống căn bệnh viêm cột sống dính khớp dẫu còn gặp muôn vàn gian truân và chưa biết hồi kết, nhưng tin chắc rằng những người sống quanh Xuân luôn sẵn sàng chung tay sẻ chia hoạn nạn. Chiến thắng sẽ thuộc về người giàu nghị lực, niềm tin và hy vọng.

Nhân Trạch Online

Bình luận

Bình luận

Nhân Trạch Online là trang tin điện tử của làng Nhân Trạch, cập nhật thông tin mới nhất về con người, mảnh đất, tình hình kinh tế, xã hội của quê hương. Ban quản trị khuyến khích mọi tầng lớp viết bài và gửi cho NTO giúp trang thông tin điện tử của chúng ta luôn được cập nhật thường xuyên, kịp thời, nội dung ngày càng phong phú, đa dạng nhằm phục vụ bạn đọc.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>