Xóm Đò – Nơi tôi sinh ra và lớn lên

By -

Đã bao lần tôi tự hỏi “Sao mà quê mình đẹp thế ?”, từ bao giờ dấu chân tôi đã hằn in trên những bãi cát trải dài vô tận?”. Quê tôi, nơi con sông Dinh cho tôi những chuyến đò qua lại bờ Bắc -Nam. Dòng sông Dinh, con sông mang nặng nghĩa tình, như hơi thở của quê mình, “Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn”. Có lẽ chính dòng sông, con đò đã làm nên một cái tên, một sự vĩnh hằng, đó là nơi tôi được sinh ra và lớn lên nơi cho tôi biết vị ngọt của tình người. Nơi ấy mang tên “Xóm Đò ” yêu thương.

“Xóm Đò” một cái tên rất đỗi thân quen mà không một người con Nhân Trạch nào không biết đến. Nơi mà mỗi buổi sáng vang bên tai tiếng máy nổ của con đò qua sông, là tiếng rì rào của các cô, bác đi chợ sớm. Nơi ấy cũng có tôi và tất cả các bạn.

Người ta biết đến xóm tôi bởi cảnh đẹp và tình người…bờ kè vững chãi, nơi đã kiên cường đứng vững, chắn những cơn sóng biển kinh hoàng, giúp  xóm tôi có những giấc ngủ ngon.  Bờ kè cái tên mới nhưng không lạ đối với xóm tôi, nó mới xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây nhưng đã đượm kỉ niệm ,đượm thắm tình thương. Hằng năm quê tôi đều có những cơn bão đổ bộ, kéo theo nước lũ dâng cao, nếu trước đây chưa có bờ kè thì không biết xóm tôi sẽ ra sao? Nhưng giờ đây may sao bờ kè đã ôm trọn Xóm Đò che chở và bảo vệ như người mẹ ôm đứa con vào lòng đầy yêu thương. Bờ kè đó chỉ là công trình bằng đá để chống lại những đợt sóng biển dữ dội, mực nước dâng cao… là vật “vô tri vô giác” nhưng dường như nó được xem là tất cả, những gì quý nhất mà dân xóm tôi có.

Nhắc đến xóm tôi, ngoài cảnh đẹp không thể không nhắc đến vẽ đẹp của tình người, dân xóm tôi cần cù , chất phác lắm! Các mẹ , các chị thì “Quanh năm buôn bán ở bến sông  – Nuôi đủ năm con với một chồng”. Người phụ nữ ở xóm tôi, chịu thương , chịu khó, tần tảo ”Một sương hai nắng” lo cho chồng cho con. Người ta bảo “trong cái khó mới ló cái khôn” nên chính vì lẽ đó mà họ cũng không kém phần thông minh và sắc sảo. Dù cuộc sống khó khăn nhưng ở họ luôn toát lên một sự duyên dáng và dễ mến lạ thường, đó cũng chính là vũ khí để họ chiến đấu và vượt qua khó khăn trong cuộc sống này.

”Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”, sống trong nghèo khổ, người đàn ông quê tôi phải luôn gòng mình làm lụng, làm để nuôi con, nuôi vợ, để chống chọi với đời…. làm đến khi sức cùng lực kiệt. Người đàn ông là trụ cột trong gia đình, có lẽ nhận thức được điều đó nên họ không bao giờ nói ra sự mệt nhọc vất vã cho vợ mình biết. Sức chịu đựng của người đàn ông xóm tôi lớn biết nhường nào. Người phụ nữ đau khổ thì có mẹ, có bạn… tâm sự để được san sẻ, để đồng tâm…Nhưng người đàn ông “Nước mắt chảy ngược” làm sao thấu rõ. Xóm tôi đó còn là nơi gắn kết yêu thương, là chung tay giúp đỡ nhau trong khó khăn , trong bất hạnh. Trong gian khổ mới hiểu rõ tình làng xóm láng giềng đối với nhau “Tối lửa tắt đèn có nhau”.

Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng gì, khó khăn lại tiếp nối khó khăn… Với đặc thù địa hình miền biển, hết cơn bão này tiếp nối cơn bão khác. Dân xóm tôi đã nghèo, khốn khó giờ cái khổ giờ đây cứ nối tiếp nhau. Dân tôi đã nhiều lần nấc lên thành tiếng, nước mắt cứ tuôn trào, trong tiếng khóc xót thương cho mình cũng xót thương cho người cùng cảnh ngộ… khóc trong tiếng đổ vỡ mà thiên tai ập đến. Hai cơn bão đổ bộ liên tiếp, bão 12 tàn phá không ít của cải vật chất thì cơn bão 13 ập đến, tàn dư của hai cơn bão không chỉ tàn phá về vật chất mà nó còn khiến dân Xóm tôi sống trong nỗi sợ hãi.

Đau thương tiếp nối đau thương, thời sự lại đưa tin về cơn bão số 14 được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới, với sự phá hủy thảm khóc. Than ôi! nghe mà thương tâm, nơi này một lần nữa lại khổ cực nữa rồi. Một lần nữa tôi lại nge văng vẳng tiếng nấc lòng của người dân nơi đây.

Xóm Đò quê tôi ơi! Hãy cố gắng một lần nữa thôi, một lần nữa mạnh mẽ và kiên cường lên nhé! Tôi là người con Xóm Đò, sẽ luôn hướng về quê với lòng tự hào. Bởi nơi đây có những người mẹ, người cha đang bám đất, bám nhà xây dựng quê hương.

“Chứ đi mô rồi cũng nhớ về Xóm Đò
Nhớ Bờ Kè, Nhớ con Đò, Nhớ dòng sông Dinh.
Nhớ biển rộng mênh mông…ơ hờ, ơ hờ, ơ hờ”.

Tác giả: em Lan (FB: Biển Nhớ) - Nhân Trạch Online
Bài viết được biên tập lại bởi Lê Hiền

Bình luận

Bình luận

Nhân Trạch Online là trang tin điện tử của làng Nhân Trạch, cập nhật thông tin mới nhất về con người, mảnh đất, tình hình kinh tế, xã hội của quê hương. Ban quản trị khuyến khích mọi tầng lớp viết bài và gửi cho NTO giúp trang thông tin điện tử của chúng ta luôn được cập nhật thường xuyên, kịp thời, nội dung ngày càng phong phú, đa dạng nhằm phục vụ bạn đọc.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>