Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Dốc Tình Quán
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Dốc Tình Quán
Truyện ngắn

Coi bộ cái kiểu ngồi uống cà phê sáng của hắn khá khắc khổ. Xiêu xiêu, vẹo vẹo, cứng đơ. Nếu không ai biết thì sẽ có ngay một dấu hỏi trong đầu khi gặp hắn. Với những người quen thì chẳng có gì lạ, họ vui vẻ ngồi gần và luôn tìm cho hắn một chỗ sao cho hắn có được cảm giác thoải mái nhất.

Những buổi sáng đẹp trời hắn thường lê chân lên Dốc Tình Quán, một quán cà phê nhỏ của một người bạn thân. “Dốc Tình” là tên một bộ phim mà hắn đã nghe nói và trong một lần bạn hắn nhờ đề tên quán thì hắn ngay lập tức nhớ đến cái tên này. Cũng thật là hợp lý vì đường lên quán là một cái dốc nhỏ nhưng cũng khá dốc. Hắn nhiều lần suýt té ngã vì cái dốc ấy, bệnh tình của hắn làm hắn rất sợ một cú ngã. Hắn bảo: “Không cẩn thận là liệt oan vì cái dốc “tính tình tang” của thằng bạn này như chơi!” Bệnh lý cột sống nếu té cái rụp thì liệt luôn chứ chẳng chơi. Nhưng hắn thì tôn thờ triết lý của cụ Trịnh Công Sơn: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.

Cứ mỗi lần đến quán nếu gặp các cô gái thì kiểu gì hắn cũng buông một câu lục bát tự chế: “Nghe đâu dốc đá có tình/ Gắng trèo lên đỉnh coi tình còn không” khiến ai nấy cũng phì cười nhưng chẳng biết trả lời hắn thế nào. Đó là kiểu chào hỏi của riêng hắn. Còn nếu gặp thằng Xích thì coi như hắn đụng phải đối thủ vì y như rằng thằng Xích sẽ ca lại: “Còn yêu thì chắc hãy còn/ Nhưng mà lên đỉnh liệu còn vững không”. Cả tụi cười rộ lên bên những ly cà phê và trà nóng thơm ngậy và hắn cũng cười trừ từng tràng ừng ực, một kiểu cười chỉ riêng hắn độc quyền. Thằng cha này lại giễu hắn, đã bệnh hoạn thế mà cứ thấy gái là sáng mắt lên thôi! Hắn đốp lại ngay: “Bệnh thôi chứ không hoạn à nghe Xích “líp”, vẫn còn nguyên nè mày!” Cứ mỗi lần bị chọc quê là hắn bê ngay cái “líp” vào ngay sau tên Xích cho đủ bộ như thế. Tụi bạn trong xóm đã nhanh tay kéo cho hắn một chỗ ngồi an toàn bên những ly cà phê thơm nồng. Những sáng mùa đông, mùi cà phê làm tỉnh cả những mái nhà xung quanh quán nhỏ.
Những tràng cười buổi sớm làm niềm vui ngày mới cứ đầy lên ăm ắp. Thằng Chuộng ngồi thu lu một góc kia cũng hô hố cười theo.

Thằng Chuộng cứ thấy người ta lên quán là cũng sà vào. Người nó héo quắt lại như cây thiếu nước, có mỗi cái đầu xem ra là to và già hơn bình thường. Nom toàn thân nó thì chẳng khác đứa trẻ lên 9, lên 10 là mấy, nhưng mấy ai hay rằng nó đã 23 tuổi rồi, thanh niên trai tráng rồi. Nó mát mát. Cứ lang thang suốt ngày. Ai sai bảo gì cũng dạ dạ gật gật kể cả người nhỏ tuổi, mà làm sao nó biết được mình lớn tuổi hơn. Hắn hỏi tuổi thì nó bảo tuổi con rồng nhưng chẳng biết bao nhiêu tuổi cả. Thật tội nghiệp nó, công người ta trả chỉ là vài điếu thuốc lá. Trời đất ơi, thế thì chẳng khác nào đốt cái cây khô héo chứ bổ béo gì cái khói độc ấy. Cũng có khi gặp may được người ta cho một vài cái bánh lót dạ.

Cà phê sáng hay trà tối đều thấy thằng Chuộng ngồi trơ mỏ gần những bàn đông người, nhất là ở chỗ mấy thằng choai choai lúc nào cũng sặc mùi thuốc lá. Dăm ba phút là lại nghe: Chuộng! Bưng trà! Chuộng! Lấy thuốc lá! Đá! Cà phê! v.v… Tất cả những gì có thể sai vặt được.

Khi lũ choai choai kia trả tiền và nhổm dậy ra về thì cũng là lúc thằng Chuộng xơn xơn bước lại chiếc bàn nhỏ với đủ loại ly tách và vét bằng hết các thức uống thừa. Nó nhặt đâu đó vài mẫu thuốc lá rơi vãi dưới đất còn đang cháy dở, ngồi vắt chéo chân lên vừa nhả khói vừa nhấm nháp chút cà phê thừa trong tiếng nhạc của cụ Trịnh vẫn văng vẳng í a: “… Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời…”.

Anh Xuân Phạm
http://khoanhkhac.thethaovanhoa.vn/categ...et-du-thi/
Bài viết nghe thì văn vẽ thật
Nhưng nội dung truyền thông thì thấy sao ấy...
Hình như là quán nhà anh dương thì phải,hii.Anh kể về anh chuộng nghe thương quá.tựa đề là xóm tôi ngẫu hứng thì hợp hơn ha.hi
Không thể lạ hơn được Xuân à, trong từng câu, chử hình như nó đã quyện chặt vào lòng của những ai từng là fan club "Dốc tình quán", nếu Xuân viết dài hơn tý nữa, cây viết trau chuốt thêm tý nữa thì hay biết mấy, không những khơi gợi lại kỉ niệm của những ai đã từng trải qua nơi đây mà như là hình ảnh của quê hương vậy," ngồi bên tách cafe nghi ngút hương thơm ta có thể phóng tầm mắt dỏi theo một điều gì đó và thả hồn qua từng bản tình khúc Trịnh, có lẽ một ngày nào đó...khi quay lại Nhân trạch thì cảnh củ vẩn còn nhưng người xưa chắc còn ai đây, chạnh lòng quá"...
Tôi cảm ơn những cái cảm của PreGanLee, nên chạnh lòng khi đọc những dòng ở "Dốc tình quán". Cuộc đời là thế đấy, có thế là cười đấy nhưng là cười ra nước mắt, thấy thương thương! Ghé đọc và cảm nhận ở "Hương cà phê đượm tình người" nhé, thân!
Em đọc cả bài, cả nghĩ bác nên viết về Chuộng thì hay hơn. Ở đó có nhiều khía cạnh để khai thác, nếu lấy Chuộng làm nhân vật chính thì từ đó mình tha hồ mà châm biếm, đả kích mà không sợ bị ném đá... vì sao thì em nghĩ bác sẽ biết. Bác Xuân bắt đầu viết truyện ngắn được rồi.
oh truyện ni cũng hay hè
chắc dóc tình bữa ni cũng in trước hè
mà kendy này có phải quán nhà anh dương đâu
eng phạm xuân viết hay thiệt
Hay ư, hay chi nờ? Miềng đọc đi đọc lại nhiều lần, nửa đầu thì cười một chút nhưng đến cuối truyện thì miềng khóc, khóc một mình, khóc trong lòng...
@phamxuan... "Dốc Tình Quán" bây giờ bị "Nghĩa Trang Quán" đèn dẹp rồi.
hãy viết 1 bài về Nghĩa trang quán nhé.